16.pondphuwin : thuyền đã sang bờ

1.3K 121 23
                                    

*RẦM*

"bố??"

bố phuwin quay lưng bỏ đi, trước khi rời đi còn để lại một tiếng rầm khô khốc vang lên

phuwin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ cậu cũng bỏ đi theo bố. chẳng phải bảo là đến để cảm ơn gia đình pond sao? sao lại thế này?

"à... chắc bố cháu đang mệt nên..."

"không sao, phuwin bác hỏi một chút"

"vâng?"

"bố của cháu tên là nuengdiao đúng không?"

"..."
"à dạ, đúng rồi bác"

" có chuyện gì vậy bố?" pond ngồi bên cạnh thắc mắc

"hoá ra cậu ấy vẫn còn sống"

.
.
.

palm? là palm thật sao?

nuengdiao liên tục lặp lại câu hỏi trong đầu mình

vô tình gặp lại người cũ ở bệnh viện ông đột ngột cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một lúc. tâm tư rơi vào trạng thái sốc và cảm giác như không biết phải làm gì, có lẽ chỉ là cố gắng điều hoà nhịp thở

ánh mắt nuengdiao lúc đó trở nên hoang mang và cố gắng né tránh ánh nhìn trực tiếp như đang trực tiếp giằng xé tâm can của ông và rồi nuengdiao quyết định nhanh chóng rời đi, tránh xa khỏi tầm nhìn của người cũ một cách nhanh chóng. chẳng còn để tâm đến việc có ai sẽ chú ý hay không, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức

bước chân của nuengdiao trở nên nhanh hơn nhưng trong tâm hồn ông, cảm giác hỗn loạn và hụt hẫng vẫn đọng lại

nuengdiao bước chân vào xe, ánh mắt mơ hồ, bắt đầu ổn định lại tâm trí. bàn tay ông run rẩy khi nắm chặt chiếc vô lăng, ánh sáng mờ nhạt trong hầm xe hắt lên mắt ông làm tô lên nỗi buồn lạc lõng

palm ấy... lúc nào cũng vậy

...

palm là ai?

... là mối tình đầu chớm nở mà cũng mau tàn của ông

từ lần mẹ nuengdiao bị hại, nueng bỏ trốn theo cậu con trai của chú vệ sĩ trên đảo rồi phát sinh tình cảm với nhau ở nơi đó cho đến khi nuengdiao buột lòng phải rời khỏi người mình yêu để người đó không bị liên lụy. trở về nhà nghe tin mẹ mình đã mất, khách sạn của bố mình cũng bị người khác cướp đi, tâm trí của nuengdiao rơi vào tình trạng trầm cảm, ông lúc đó chẳng còn lại gì cả. một mình đơn độc lên kế hoạch lấy lại sự nghiệp của bố

đã có lúc ông muốn chết đi nhưng vẫn có điều gì đó khiến ông phải ép buột mình tiếp tục sống vơi sự bi đát đau khổ và phức tạp. song song cùng với nó là nỗi nhớ palm da diết, nỗi nhớ khôn nguôi dù chỉ 1 giây ngắn ngủi

... mà cũng có lẽ là ý trời

hôm nay, sau hơn 20 năm ông gặp lại palm - người thương của mình nhưng trái tim cảm nhận được một loại cảm xúc khó chịu như là một bản nhạc cổ điển mà nuengdiao đã từng nghe. bản nhạc có vẻ vui nhưng giờ đây lại mang theo nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời

| PONDPHUWIN | " ALPHA CỦA RIÊNG ANH „ | au : @ppwlovespaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ