02

22 2 0
                                    


Đôi mắt nhắm nghiền, từng nhịp thở hòa cùng nhịp đập  con tim cũng đã dần đều trở lại. Mùi thuốc khử trùng sọc thẳng lên mũi Jungkook, kích thích đến từng tế bào và mọi giác quan trong cậu.

Nhận thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, Jungkook chau mài, nheo nheo đôi mắt cố gắng mở nó ra.

Đến khi đôi mắt được hé ra từng chút một, trước mắt cậu là hình bóng mờ ảo của một người độ tuổi trung niên, đang mỉm cười nhìn cậu. Khi đôi mắt cậu hoàn toàn được mở ra, cậu ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn người kia.

Người kia bước đi khập khiễng tiến đến bàn, rót cốc nước, đưa cho cậu.

"Cháu uống đi!"

"Dạ..cháu cảm ơn"

Cậu đưa hai tay nhận lấy cốc nước từ người nọ, không quên nói lời cảm ơn. Người đàn ông mỉm cười, ngồi cạnh giường cậu từ tốn nói.

"Lúc đi bán rau, ta thấy cháu bị tai nạn xe nên ta đưa cháu vô đây. À mà cháu có nhớ gì không?"

"Cháu cảm ơn ạ.....dạ nhưng cháu không nhớ rõ lắm ạ.."

"Vậy cháu có số điện thoại của người thân mình không? Để ta điện về thông báo giúp cho để họ trông, tội nghiệp"

"Cháu không không nhớ lắm... ạ"

"À à, vậy còn tên cháu thì sao? Cháu có nhớ mình tên gì không?"

"Cháu chỉ nhớ được...mình tên là ...J- Jeon Jung....Jung...Kook...thôi ạ. Mà chú đây là...?"

"Ta họ Kim tên Song Hyun. Thôi cháu nghỉ ngơi đi, để ta đi mua cháo cho cháu ăn"

Cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn, chỉnh tư thế rồi nằm ngay ngắn trên giường, vương mắt nhìn theo bóng lưng của chú Kim, sau đó rời mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu Jungkook giờ đây trống rỗng, cậu chẳng thể nhớ được gì cả.

Ánh mắt vô hồn di chuyển hết một vòng phòng bệnh, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được truyền nước. Đột nhiên cơn đau đầu tựa như tia điện xẹt qua bên trong tai, khiến cậu nhăn mặt và cảm thấy đau điến người, nhưng được một chút lại tan biến. Rồi mắt cậu chậm rãi nhắm lại, và cậu ngủ thiếp đi...

Một lúc sau đó, cửa phòng một lần nữa được mở ra. Người con trai có nét trưởng thành, trông có vẻ trầm tính trên tay cầm túi đồ bước vào, anh ta để đồ lên trên mặt tủ rồi khoanh tay, lơ đễnh nhìn người con trai đang ngủ trước mắt.

"Con trai!"

Anh ta ngoái đầu nhìn theo hướng tiếng gọi, ngồi dậy, bước ra khỏi ghế.

"Ba!"

"Ùm, nãy giờ thằng bé thức giấc chưa con?"

"Dạ chưa, cậu ta còn ngủ"

"Con kêu thằng bé thức ăn cháo đi, ba đi đóng tiền viện phí cái đã"

"Để con đi cho"

"Ừ cũng được"

Nói xong, anh ta cằm cái túi vải đã bạc màu rồi đi về phía cửa. Chú Song Hyun lay lay tay cậu, đánh thức Jungkook vẫn còn say ngủ.

Jungkook nghiêng đầu, mắt nhắm mắt mở mỉm cười nhìn chú Hyun. Cậu được chú đỡ ngồi dậy cẩn thận, và còn được chú lấy khăn lau mặt cho mình. Khi lau xong, chú cười, nói.

taekook | vấn vương một mảnh tơ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ