11

11 1 0
                                    


Một ngày thật mệt mỏi với những dòng suy nghĩ làm sao có thể xử lý hết mười mấy cân khoai trong kho, Taehyung mặc dù không thể hiện sự buồn bã ra bên ngoài nhưng chỉ cần nhìn qua là cậu có thể cảm nhận được hết nỗi lòng của anh, cùng với sự bất lực của mọi người trong nhà.

Cũng đã hơn hai giờ sáng miệng khô khốc nên cậu ra ngoài uống nước, ngó qua phòng của cô chú vẫn sáng đèn, nhìn sang chỗ sofa mà anh vẫn hay ngủ thì quả nhiên rống trỗng. Cậu chạnh lòng không ích, suy nghĩ một lúc cậu thở một hơi dài rồi đi ra ngoài hiên nhà.

Quả nhiên như những gì cậu nghĩ, trên chiếc ghế tựa là bóng lưng anh. Jungkook không nói gì mà chỉ im lặng đi lại ngồi xuống bên cạnh, anh hơi nghiên đầu nhìn về phía bên vai rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, hạ tông giọng.

"Sao giờ này không ngủ?"

"Tôi không ngủ được nên ra đây hít thở không khí, còn anh thì sao?"

"Tôi cũng vậy!"

Jungkook khẽ nhìn sang anh, cậu biết anh đang nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần, bỗng cậu đứng dậy vương cánh tay chỉ lên bầu trời đêm chỉ có một ngôi sao đang lấp ló.

"Anh thấy ngôi sao đó không?"

"Ùm thấy rồi"

"Xung quanh nó bao bọc bởi một màu đen huyền nhưng  không vì thế mà bị che khuất, dù chỉ có một mình nhưng nó vẫn tỏ rất sáng.  Thế nào ngôi sao này cũng sẽ soi ra hướng giải quyết cho những khó khăn mà chúng ta gặp phải, vậy nên anh hãy nghỉ ngơi đi nha thế nào mình cũng sẽ tìm ra cách!"

"Ùm, cảm ơn cậu! Cậu cũng vào ngủ đi, cũng trễ rồi"

"Vậy tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!"

Anh chỉ khẽ gật đầu không đáp lại, ngước mắt lên nhìn ngôi sao kia đang tỏ ra ánh sáng yếu ớt giữa màng đêm lạnh giá này, trong lòng thầm hi vọng sẽ giống như lời của Jungkook nói ban nãy. Taehyung cất cái ghế rồi vào trong nhà, anh nằm trên chiếc ghế sofa nhớ lại những lời an ủi của cậu mà thầm mỉm cười rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say.

Hôm nay cậu xin nghỉ làm để ở nhà cùng với gia đình mà suy nghĩ cách, từ sớm chú Song Hyun thì cùng mấy ông bạn đi lên tỉnh một chuyến tìm xem có chỗ thu mua không, được giá chú sẽ cân nhắc rồi bán luôn.

Jiyoon hầu như không hề quan tâm đến mọi chuyện trong nhà mà lấy xe đạp chạy đi chơi, đang vào kho dắt chiếc xe ra thì đụng trúng mấy bao khoai chúng đổ rạp hết ra nền đất. Ngứa mắt vì tại chúng mà mẹ cứ kêu cô chà rửa nên cô thẳng chân mà đạp, thẳng tay mà lấy búa đập cho đến khi nát nhừ. Jiyoon phủi tay nhìn thành quả, cô chỉ đập vài chục trái thôi chứ không dạy mà đập hết phí sức lắm. Nụ cười khanh khách vang lên vài tiếng rồi cô bỏ lại đóng đổ nát đó thản nhiên dắt xe chạy đi.

Đã gần đến giờ cơm trưa, cô Seo đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn, cậu cũng nhanh chân mà chạy vào làm mấy việc vặt giúp cô. Thấy cô làm món gì mà thơm phưng phức, cậu bèn chạy lại xem.

"Cá thơm quá cô ơi!"

"Ùm, cá chiên nên khi chín dậy mùi thơm lắm!"

"Dạ đúng rồi đó cô, mỗi lần cô chiên cá là con nuốt nước miếng quá trời luôn"

taekook | vấn vương một mảnh tơ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ