03.

531 33 0
                                    

3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

3.Tóc để chỏm

*Tóc để chỏm (thời xưa những người vị thành niên búi tóc, mượn chỉ những người còn nhỏ.)

Nói người vừa tới là hung thần ác sát cũng không quá, trên người đó huyết khí kỳ trọng, vừa thấy là biết đã từng giết người. Người nọ đôi mắt lộ ra sắc lạnh, thời điểm người đá tung cửa bước vào nhìn ta có hơi kinh ngạc, thấy tay ta nắm chặt đồ vật thì lại nhíu mày. Ta hỏi người tên là gì, người nhìn chằm chằm vào mặt ta một lúc lâu, hình như đã nhìn ra điều gì đó mà trả lời "Cung Thượng Giác".

Ta vươn tay ra thì mới phát hiện toàn bộ cánh tay run rẩy, lúc bị đưa tới trước mặt cha mình trong tay ta vẫn nắm chặt món đồ kia, người nhấp miệng một chút: "Ngươi tên gì?"

"Thượng Quan Niệm."

"Thượng Quan..." Cung Thượng Giác nhắc lại hai chữ này, sau đó khoé miệng gợi lên, nhận lấy đồ trong tay ta, "Ngươi cũng biết Thượng Quan Thiển là ai và ở đâu chứ?"

Đôi mắt ta lập tức trở nên đỏ hoe nhưng ta vẫn trợn trừng lên, "Thượng Quan Thiển là mẹ ta, các ngươi định làm gì với mẹ ta?"

Cha cười, rồi lại nhăn mày. Dường như xác nhận được người này không phải là hoa đỗ quyên mà mình tâm tâm niệm niệm hồi lâu, thế là hít một hơi thật sâu trước khi diễn kịch. Ta lại càng thêm sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi này bị ta chặn lại, cánh tay tuy nói là phát run nhưng biên độ càng ngày càng nhỏ, ánh mắt dường như yếu thế rồi dần dần trở nên vô cảm.

Nếu nói không sợ là giả, rốt cuộc ta chính xác là tham sống sợ chết, nghe mẹ nói về cha ta cũng đoán được người ít khi nói cười, cũng ít nhiều có chút tàn khốc. Nhưng mà cha chỉ là xua xua tay, mang ta về Cung Môn, tuy rằng ý tứ trong miệng người là, ta phải trở về ngôi nhà vốn dĩ là của mình. Ta nghe người khác gọi người là Cung Nhị đại nhân, trong lòng sợ sẽ mạo phạm người nên cũng gọi theo, người không có phản ứng gì giống như đã tự nhiên chấp nhận cách gọi này, ta cũng không hề đổi tên gọi.

Cung Môn rộng mở, chỉ có một đôi nam nữ đứng đó. Nữ tử mảnh khảnh, thân xuyên hoa phục, nam tử đứng ở một bên ôm cái lò sưởi khoác áo choàng lông. Chỉ nghe cha nói, "Chấp Nhận đại nhân."

"Điều tra được gì không?" Nam tử kia nói, nếu hắn là Chấp Nhận, như vậy người bên cạnh hắn nói vậy chính là Chấp Nhận phu nhân đi. Chấp Nhận phu nhân diện mạo quạnh quẽ, trong mắt lại lộ ra mệt mỏi, thường thường sẽ hướng về chỗ ta nhìn một cái.

【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ