... tiếng nắng chiều tà rớt trên những cánh hoa thật nhẹ...
Cái tôi thứ 16 trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đặt dấu phẩy cho cái năm tiếp theo của cuộc đời mà Eunji sống không có 1 cảm xúc nào gọi tên tình yêu. Nhỏ bạn giờ đã là hoa có chủ, còn cô thì vẫn là bông hoa dại khờ nằm trên cánh đồng chờ người tới hái. Những câu chuyện dần dần chẳng còn mối liên kết khi hai con người cứ mải suy nghĩ về ti tỉ thứ vấn đề khác nhau. Eunji nằm gục xuống bàn chán nản, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bóng cây xanh ngoài cửa sổ. Hạ tới mang theo tiếng ve và những nông nổi của tuổi trẻ. Eunji nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng ve và nghĩ về một ngày nào đó có thể gần, có thể xa mà cô được bao bọc trong tình yêu của người thương. Hoặc cái ngày ấy chẳng bao giờ tới, cô sẽ trở thành một bà già độc thân zui tánh cũng nên. Sống vậy thì cũng ổn thôi, cô thì sao cũng được! Không ai yêu, ai thương thì cô tự yêu, tự thương chính mình! Vậy cũng ổn mà nhỉ?Lang thang trên con phố nhỏ sau giờ học, hôm nay về muộn 1 chút, chắc chẳng sao đâu. Nghĩ vậy thì Eunji liền thong dong trên con phố mới. Chợt bắt gặp 1 tiệm cafe nằm yên vị trong góc phố yên bình. Ngắm nghía xung quanh tiệm 1 chút với đôi mắt hiếu kì dừng lại ở biển hiệu "Éphémère". Eunji nhìn chằm chằm vào tên tiệm, đọc xoắn cả não mà không được, thế lại đành lôi điện thoại ra tra từ điển. "Éphémère" - từ tiếng Pháp mang nghĩa "phù du" hoặc "ngắn ngủi," dùng để diễn tả điều gì đó đẹp đẽ nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng biến mất. Từ này thường được sử dụng để mô tả những khoảnh khắc quý giá, đẹp đẽ, nhưng dễ dàng tan biến, giống như vẻ đẹp của một bông hoa sớm nở tối tàn hoặc như ánh hoàng hôn mờ ảo chỉ tồn tại trong chốc lát, gợi lên cảm giác về sự mong manh của cuộc sống và những trải nghiệm thoáng qua và nó nhắc nhở người ta về sự trân trọng những gì thoáng qua trong cuộc đời.
Đọc xong vẫn thấy ù ù cạc cạc, chả hiểu tí gì sất. Nhưng túm cái váy lại là cái tên nó hay, ít ra thì Eunji nghĩ vậy. Nhỏ quyết định đẩy cửa và bước vào, tiếng chuông gió vang bên tai hòa cùng bản hòa ca của mùa hạ. Tiệm có cảm giác hoài niệm và mang một chút buồn với tông màu chủ đạo là màu nâu gỗ. Cái cảm giác vừa lạ vừa quen này khiến Eunji thấy khá thú vị. Đảo 1 vòng quanh tiệm nhưng chẳng có lấy 1 bóng người, nhân viện hay chủ tiệm thì lại càng không.
"Lạch cạch lạch cạch"
Vài tiếng động vang lên sau lưng khiến Eunji rùng mình, vội quay đầu kiểm tra. Bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau. 1 nam 1 nữ. 1 cao 1 thấp. Bất chợt anh nhoẻn miệng cười, khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ lan man nãy giờ.
- Xin lỗi quý khách nhưng tiệm đã đóng cửa rồi ạ.
Đơ vài giây cho não hoạt động, Eunji vội nhìn đồng hồ đeo tay rồi ấp a ấp úng đáp lại:
- V-vậy ạ... E-em xin lỗi, em không để ý.
"11 giờ trưa đã đóng cửa rồi à? Lạ nhỉ?" - Eunji thầm nghĩ. Tiếng nói của chàng trai lại vang lên.
- Xin lỗi em nhé, vì nhân viên chủ yếu là sinh viên nên giờ mở cửa thất thường lắm, mà thật là 11 giờ rưỡi tiệm mới đóng cửa, vậy nên em ở lại cũng được.
Eunji ngơ người nhưng vẫn gật đầu đồng ý.- Nếu được thì em sẽ ở lại một lúc ạ.
Anh chàng nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh ơi là xinh và dẫn Eunji đi về một cái bàn hai người
- Tụi mình làm quen nhé. Anh là Soobin, em tên gì?
- Dạ em là Eunji ạ.
- Tên em hay thật. Menu của quán đây, em cứ thoải mái order nhé? - Soobin nói rồi đưa cho Eunji menu.
Soobin đưa mắt nhìn cái cặp trên lưng Eunji, thầm đoán chắc cô mới đi học về.
Sau một hồi lựa đi lựa lại thì cuối cùng Eunji cũng có thể oder được một hộp macaron. Nhỏ nài nỉ mãi Soobin mới chịu ăn cùng, người gì mà cứng đầu.
- Anh cho em hỏi chút... Anh là chủ tiệm ạ?
- Không, không, anh là nhân viên.
- À dạ. - Nói được dăm ba câu thì Eunji lại loáy hoáy viết gì đó vào điện thoại, nhiều lắm.
Chẳng hiểu sao Eunji lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh anh chàng Soobin, ít nhất là sau vài câu nói không đầu không đuôi đấy. Ít nhất thì người ta không có thắc mắc về cái tính lầm lì ít nói của cô như bao người. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nắng đã rớt trên lá thường xuân không biết tự bao giờ. Qúa trưa rồi. Cô mà về muộn thì ba mẹ sẽ nổi trận lôi đình mất.
Eunji vội tạm biệt Soobin. Anh cũng vui vẻ tiễn cô.
- Em về cẩn thận. Lần sau lại ghé qua nhé.
Eunji cười thật xinh với Soobin rồi rời đi. Nụ cười ấy còn vàng hơn cả nắng...
18.12.2023
YOU ARE READING
|Soobin| Mémoire Éphémère
RomanceChỉ cho em đi anh Chỉ cho em Cách giữ anh hoài trong kí ức