Từng giọt nắng ban mai cố gắng len qua cánh rèm mỏng tang mà rớt xuống đầu giường. Tôi lờ mờ tỉnh giấc, ngồi dậy trên giường với cơn mơ đêm qua vẫn đọng lại đâu đó trong ký ức. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc ấy, vẫn là tờ note đập ngay vào mắt tôi. Tôi bồn chồn rời khỏi giường, xung quanh căn phòng, toàn là note và note, nhưng chỉ với một nội dung: "Hãy dành ra 15 phút để đọc cuốn sổ trên bàn học nha!" hay "Đọc nhật ký điện tử và xem toàn bộ thư mục ảnh trên latop và điện thoại nhé" v..vv.
Tôi đi về phía bàn học, cũng đều là những tờ note ấy. Bàn học được sắp xếp gọn gàng, cùng với sự hiện diện của 3 cuốn sổ tay và 1 cái latop. Làm theo tờ note, tôi với lấy cuốn sổ đầu tiên và đọc.
Toàn bộ mọi thứ tôi trải qua đều được gói gọn trong 3 cuốn sổ kia và nhật ký điện tử trên latop cũng đều là do tôi viết. Vụ tai nạn, căn bệnh, trí nhớ, 2 năm chữa trị, bạn bè,... đó là toàn bộ những đều tôi đã phải trải qua, khốn nạn thật.
Tóm gọn lại sau khi đọc hai cuốn sổ kia rằng tôi từng bị tai nạn, não đã mất đi khả năng lưu trữ trí nhớ, sau một giấc ngủ, toàn bộ ký ức ngày hôm qua sẽ lần lượt biến mất, chả để lại dấu vết gì trong trí nhớ của tôi. Tôi dành ra gần 2 năm để chữa trị nhưng đều vô ích, ba mẹ và người bạn Hyo-joo cũng là người duy nhất biết về bí mật này. Mỗi tối, tôi sẽ đều ngồi ở bàn, tỉ mẩn viết ra những người đã gặp, những điều đã xảy ra để bản thân "mới toanh" của ngày hôm sau tỉnh dậy và đọc lại. Hai cuốn sổ trước đều đã viết kín và đến cuốn sổ thứ ba thì mới chỉ viết được vài trang đầu.
- Anh Soobin...
Tôi mở điện thoại lên, xem qua bộ sưu tập. "Thì ra đây là anh Soobin. Mà anh ấy đẹp trai thật..." Bộ sưu tập hầu như đã được lấp đầy bởi ảnh của Soobin, nụ cười, bóng lưng, bàn tay,... đều đẹp đến lạ.
Tôi vừa xem ảnh, vừa đọc những điều đã viết trong cuốn sổ mà vô thức mỉm cười. Tôi vô tình quen anh ấy khi ở trong Daydream - tiệm cafe tôi tình cờ tìm thấy. Cách mà tôi làm quen, nói chuyện với anh ấy đều xảy ra như này sao? Tôi xem lại ảnh mà mình đã chụp, trái tim có chút rung động, tự mỉm cười mong rằng có thể sớm gặp lại anh ấy.
Sau khi dành ra cả buổi sáng ở nhà ngồi "gào rú" trong phòng ngủ thì tôi liền thay đồ, chạy xuống tầng để xin phép ra ngoài, vì hôm nay là Chủ nhật mà, và giờ cũng đã chiều rồi. Và đương nhiên là ba mẹ luôn đồng ý. Tôi đi theo chỉ dẫn của bản thân trong cuốn sổ kia mà tìm đến Daydream. Tiệm đẹp thật, khoác trên mình một lớp áo bình yên và man mác buồn. Tôi không chần chừ mà đẩy cửa bước vào, tiếng chuông lanh lảnh hòa cùng tiếng gió đầu ngày hạ.
YOU ARE READING
|Soobin| Mémoire Éphémère
RomanceChỉ cho em đi anh Chỉ cho em Cách giữ anh hoài trong kí ức