Sau một vài tiếng ngồi ngắm troai thì Eunji cuối cùng cũng gấp sách lại, kết thúc một buổi chiều CHẢ ĐƯỢC CHỮ NÀO của nhỏ. Cô thanh toán và rời đi, trong tiệm cũng chỉ còn một số khách hàng cũng đang chuẩn bị đi về. Trong lúc bất cẩn, Eunji vấp chân và ngã nhào về phía trước. Soobin từ đâu chạy tới hét lên.
- Cẩn thận!!!!
Ngay khi Eunji nghĩ rằng mình sẽ có một cái kết tốt đẹp là ụp mắt xuống đất thì có một cánh tay vững chắc đỡ ngang người cô. Là Soobin! Sau đó là tiếng thét từ bàn bên cạnh.
- Ya!!!!!! Mấy người làm đổ cafe áo của tôi rồi!!!!! - Người phụ nữ bên cạnh hét lên, chỉ tay về phần áo loang lổ cafe.
Soobin tròn xoe mắt, có thể trong lúc anh đỡ Eunji đã lỡ làm đổ cafe. Anh rối rít xin lỗi.
- X- xin lỗi quý khách. L-là do tôi bất cẩn, tôi sẽ bồi thường thiệt hại...
- Gì?!!! Bồi thường à?!! Cậu có biết cái áo này tôi mua bao nhiên tiền không hả?!!! - Người phụ nữ lại giống lên, giờ trong quán chỉ còn ba người họ.
- T-tôi sẽ...
Soobin chưa kịp nói xong thì Eunji đã chen vào.
- Anh ấy đã nói là sẽ bồi thường, nếu cô không muốn thì thôi.
- Tôi có nói là tôi không cần à? Mấy đứa học sinh nghèo k.i.ế.t x.á.c như chúng mày thì sao mà bồi thường nổi chứ??? - Người phụ nữ nói bằng giọng khinh bỉ và đầy thách thức.
- Này Eunji... Đ-đây là chuyện của người lớn, em không nên-
- Bà bảo ai nghèo kiết xác?!! Bà nói lại xem nào???? Được! Cái áo này bao nhiêu? Tôi trả hết!! - Eunji bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của Soobin. Cô không muốn người phụ nữ nghĩ kia Soobin là một người thấp kém.
- ****** won! Sao? Trả được không? - Người phụ nữ khinh khỉnh nhìn Eunji và Soobin.
(Này là Au khum biết bao nhiêu là nhiều nên thay bằng dấu *)
Eunji lấy ví ra và đập tiền lên bàn.
- Giờ thì biến đi, đừng bao giờ để bộ mặt của bà xuất hiện ở đây nữa.
Người phụ nữ cầm lấy số tiền và tức tối rời đi.
- Số tiền đấy lớn lắm đấy! Sao em lại sử dụng tùy tiện như vậy?? Anh đã bảo em không được chen vào chuyện người lớn mà! - Soobin khiển trách Eunji.
- Em xin lỗi... em không muốn bà ta coi anh là....
- Nói số tài khoản của em đi, anh sẽ trả cho em toàn bộ số tiền đấy.
- Anh đừng làm vậy... Em không nhận đâu. Nhịn tiền tiêu vặt vài tháng là bù đủ mà. Chuyện này xảy ra là do em bất cẩn nên bị ngã mà, không phải là do anh đâu.
- Nhưng..anh không muốn em phải chịu thiệt. - Soobin nói rồi đưa mắt nhìn xuống sàn nhà.
- Ầyyyyyy... Không sao đâu, lỗi cũng là do em mà. Nhưng nếu anh muốn thì anh trả bằng thứ khác! - Eunji đề xuất.
-....
- Làm bạn trai em đi! Bạn trai giả thôi! - Eunji nói đầy chắc chắn. Nhưng chỉ được vài giây thôi, nhỏ im lặng và hai má đã bắt đầu đỏ lên.
- Hả...? - Soobin tròn mắt nhìn, anh không tin những điều mà Eunji nói. OAO
- E-em nghĩ vậy... Nhưng nếu anh không muốn thì không sao đâu. - Nhỏ nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào Soobin. >O<
- Ơ...Không không... nếu em muốn thì chắc không sao đâu.
- Vậy thì...mỗi ngày tính là **** won, khi nào đủ ****** won thì chúng ta chia tay, được không?
- Chắc là ổn. Anh nghĩ vậy... Bây giờ muộn rồi, em chờ một chút, để anh đưa em về. - Soobin nói rồi cố gắng dấu khuôn mặt đỏ ửng bằng cách chuồn vào nhà bếp.
YOU ARE READING
|Soobin| Mémoire Éphémère
RomanceChỉ cho em đi anh Chỉ cho em Cách giữ anh hoài trong kí ức