Chap 1:Đi Xin Việc

679 54 3
                                    

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh nó kêu rằng quát quát quát quạt quạt quạt gặp hồ nước nó bì bà bì bố lúc lên bờ nó vãy cánh cho khô..."Tiếng chuông báo thức vang lên.
-Trời sáng rồi hả sao nhanh vậy...hơ....hơ- Cô nàng vừa ngáp vừa than rồi nhanh chóng vào VSCN  bước xuống  bếp kiếm gì ăn, vừa tới phòng khách cô thấy ba đang đang đọc một tờ giấy. Thấy thế cô nhanh chóng xuống đến cạnh ba mình hỏi:
-Cái gì vậy ba?!
-À hồ sơ xin việc làm ấy mà!
-Của ai vậy?
-Của con á
-Hả? gì vậy ba?Sao lại là của con?-Cô bắt đầu nhăn mặt
-À hôm nay con sẽ đến công ti của Phạm Lưu làm việc ấy mà!-Ba cô điềm tĩnh trả lời
-Vậy là sao? Con không làm đâu?
-Tại sao?Con lớn rồi suốt ngày cứ lêu lỏng kiểu đó có ngày cũng hư thân-Ba cô vẫn điềm tĩnh
-Con thích, dù ba có ép con con cũng không làm. Tại vì con chưa muốn đi làm.-Cô nghênh mặt
-Lê Thanh Trúc im mồm-Ba cô bắt đầu nóng lên- Lên thay đồ ngay ta sẽ dẫn con đi tới Phạm Lưu,hôm nay con nhất định phải đi làm dù như thế nào!
-Không con không đi đâu cả!-Cô cương quyết
-Đi không-Ba cô liếc
-Không!-Vẫn với trạng thái đó trả lời
-Vậy thì ta sẽ cắt tiền tiêu hằng tháng của con nhé!-Ông cười gian
-Ba à!-Cô nhăn mặt
-Sao có đi không để ta còn tính!-Ba cô đang khiêu khích
-Đi thì đi !-Cô vùng vằn rồi lên phòng thay đồ
-Vậy ngoan hơn không-Ba cô cười
*Công ti Phạm Lưu*
-Tới rồi xuống xe thôi con gái-Ba Gil
-Haizz!-Gil thở dài
-Nào ngoan vào trong đó đừng làm ta bẻ mặt nhé. Nếu không thì biết hậu quả rồi đúng không.-Ba cô dọa
-Dạ con biết rồi!-Cô nhăn mặt
-Vậy thì ta vào thôi.-Ba cô dẫn cô vào công ti đến quầy tiếp tân
-Hai vị cần gì ạ!-Cô tiếp tân lễ phép
-Tôi muốn gặp giám đốc-Ba cô nói
-Hai vị có hẹn trước không ạ!-Cô tiếp hỏi
-Chúng tôi không hẹn trước ,nhưng chúng tôi có việc gấp muốn gặp cậu ấy.-Ba cô nói
-Vậy tôi thành thật xin lỗi ông. Vì giám đốc của chúng tôi đang họp nên không tiếp được.-Cô tiếp tân nói
-Vậy khi nào giám đốc họp xong thế? Chúng tôi có chuyện cần gặp cậu ấy gấp.-Ba Gil
-Xin lỗi tôi không biết thưa ông!-Cô tiếp tân nói
Gil khều tay ba cô nói:
-Ba chuyện này hổng có gấp đầu;từ từ cũng đc con chưa muốn đi làm- cô làm mặt cún
-Không dù thế nào hôm nay con phải đi làm cho ta- Ông nhìn Gil nhưng có lẽ mặt cún của cô đã quen với ông nên vô tác dụng, mặt cô xìu xuống.
Từ đằng xa có đoàn người đi tới dẫn đầu là một anh chàng khá trẻ tuổi gương mặt lạnh lùng đầy sức hút cuối đầu cuối cổ vào sấp tài liệu của người kế bên đi tới.Anh ngẩng lên thấy hai ba con nhà Gil nên đã tách đoàn người đó và bước tới
-Chào bác!-Anh lễ phép
-Chào con!Lâu quá không gặp!-Ba Gil nói
-Chào giám đốc,hai vị này muốn gặp anh mà chưa hẹn trước.-Cô tiếp tân thành thật khai báo
-Thất lễ với bác quá vì đã để bác đợi lâu-Anh liếc sang cô tiếp tân- Vậy chúng ta lên phòng cháu nói chuyện nhé!-Anh cười
-Không sao, mà thôi ta có chuyện cần phải đi,còn nhớ chuyện kì trước ta nhờ cháu không!-Ba Gil nói
-À,con nhớ mà sao bác!-Anh nói
-Hôm nay ta giao nó cho con,nhớ phải "chăm sóc "nó mạnh tay nhưng cẩn thận nếu không thì đừng hòng trách ta sao không thực hiện lời hứa đó nhé!-Ba cô nói nhỏ vào tai anh.
-Vâng con biết rồi. Vì hạnh phúc cả đời nên con sẽ làm tất cả ạ-Anh cười gian liếc sang cô
-Vậy xong rồi ha, thôi ta đi đây-Ba cô cười
-Ba đi đâu còn con!-Gil nhìn ba
-Con ở đây làm việc cho tốt nếu không thì cắt nhé con!-Ba Gil nhìn cô cười gian rồi bỏ đi
-Nhưng... nhưng...!-Cô khó hiểu
-Nhưng nhị gì nửa! Hồ sơ xin việc của cô đâu?-Isaac hỏi cô
-Đây nè!-Cô vùng vằn đưa hồ sơ cho anh
-Đi theo tôi!-Anh lạnh lùng nói rồi bước đi Gil lủi thủi đi theo Isaac
*Phòng Giám Đốc*
-Mời cô ngồi-Anh nói- Cô tên gì!-Anh hỏi
-Hồ sơ có ghi đó!-Cô không thèm nhìn anh
-Thanh Trúc! Lê Thanh Trúc-Anh nhíu mày
- Gil- Cô nói
-Bao nhiêu tuổi!-Anh lạnh lùng hỏi
-24!-Sự tiết kiệm lời của cô làm anh bắt đầu bực mình. Đứng đậy chống hai tay vào ghế ép mặt mình vào mặt cô nói, làm cô bất ngờ.
-Tôi Isaac,27,gọi tôi bằng anh ok!-Isaac nói- Cô được nhận!!
Cô bình tĩnh đẩy anh ra đứng dậy quay bước ra cửa
-Làm gì?Khi nào làm?-Cô hỏi
-Thư kí riêng!Ngày mai!-Anh nói.
-Ok!Chào anh!-Cô nói rồi bỏ đi về. Trong phòng có người đang nở một nụ cười đắc ý.

Nè Gái!Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ