Hôm nay là ngày thứ hai cô đi làm.
Tại phòng làm việc
-Gil đi pha cà phê cho tôi!-Giọng của Isaac truyền ra
-Vâng tôi đi liền! -Gil nghe đứng dậy đi pha cà phê, làm ai đó khá hài lòng về cô nhưng ngừơi đó đâu bíêt đây chính là kế họach trả thù của cô.
Phòng pha cà phê
"ISAAC à kỳ này anh chết anh rồi"
Vừa nói cô vừa bỏ càphê vào li bỏ nứơc vào.Tới phần trả thù đây.Từ trong túi cô lấy ra một đống bao nhỏ.Cùng khám phá từng xem Gil bỏ gì trong nào.
-Muối cho giám đốc đỡ thiếu iốt,bột ngọt làm giảm độ đắng của cà phê,đường phải có,xí nứơc mắm cho giám đốc đỡ thiếu đạm,tiêu mẹ dặn sau khi làm xong món gì bỏ xí tiêu cho thơm!Xong!Gìơ khoáy lên cho đều.-Gil bỏ tất cả các thứ cần bỏ vào ly cà phê của bạn Isaac. Sau đó cô về phòng của Isaac
-Cà phê của giám đốc đây ạ!-Cô khá kính trọng-Giám đốc có cần gì nữa không ạ!-Cô cười thảo mai nhìn anh
-Không cô có thể ra ngoài!-Anh gật đâu vẻ hài lòng.
-À giám đốc anh nên đóng latop lại nhâm nhi li cà phê một cách ngon hơn! -Cô ra ý kiến-Và,tôi sẽ mở cửa phòng ra để anh có thể nhìn nhân viên của mình đi lại làm vịêc.
-Cũng hay cô gíup tôi!-Anh nói
-Vâng tôi xin phép!-Cô quay,người rồi cười tủm tỉm mở to cửa phòng giám đốc.Mọi ngườii đi qua đi lại đều cúi đầu chào Isaac.
Anh thổi và uống ngụm cà phê đầu tiên... 1...2...3 PHỤT. Vừa lúc đó Jun đi ngang trợn mắt nhìn Isaac biết đã có chuỵên Gil lên tíêng:
-Phó Giám Đốc Jun Phạm anh làm gì để cho Giám đốc uống cà phê cũng không nuốt nổi vậy??
-ISAAC TỐI NAY KHÔNG ĐỰƠC ĂN CƠM NGHE CHƯA!-Jun tức giận và nghiên răng từng chữ vì dám phun nứơc khi anh ngang qua
-JUN là hiểu lầm không như em nghĩ đâu.-Anh hoang mang.Vì Jun và anh là hai anh em ruột cơm là do Jun nấu tối nay không đựơc ăn.Áaaa chắc phải nhịn đói tới sáng.
-Không hỉêu lầm hả mấy người trứơc ông không phun đi tự nhiên tui tới ông phun!Thôi không nhiều lời quyết định vậy đi!TỐI NAY GIÁM ĐỐC PHẠM LƯU TUẦN TÀI sẽ không đựơc ăn cơm. -Thế là Jun quay mặt bỏ đi.Gil cười khúc khích.
-Cô đóng cửa phòng cho tôi!-Isaac quát cô ngưng cười cúi gầm mặt làm theo.Xong cô quay lại đối mặt với anh.
-Cái ly cà phê này là sao?-Anh bình tĩnh lại
-Anh mắc cười quá hà anh kêu tui pha gìơ anh hỏi tui cái ly là sao?-Cô nghênh mặt nhìn anh.
-Cô pha ngon quá ha!-Anh nói
-Cám ơn!-Cô cười
-Nào cô thử xem! Tài nghệ pha cà phê của mình đi chứ. -Anh mời cô.Cô gật đầu "chết cha bị bắt uống gìơ phải làm sao"Gil suy nghĩ rồi rùng mình cầm ly cà phê lên từ từ đưa vào miệng "thôi đựơc nếu đã chơi tôi chơi với anh đến cùng" hình như ai đã mở đèn sáng cho đi. Cô đưa ly cà phê vào miệng và PHỤT... bạn Isaac đã hứng tòan bộ.Anh tức điên lên vội đứng dậy
-Cô làm trò gì vậy hả!Lê Thanh Trúc!-Anh quát
-Tự nhiên anh kêu tui uống chi gìơ la!Cô cãi lại
-Ai pha? Hử!-Isaac bực bội
-Vậy ai kêu tui pha! -Cô nói.
-Cô!-Sự tức giận của anh đã lên tới cao trào.
-Thôi không còn vịêc gì tui đi trứơc đây!-Gil nói.
-Cô đứng lại đó tui chưa xử cô xong mà cô đi đâu.!-Anh quát.
-Điều đầu tiên hãy lau mặt mình đi rồi nói chuỵên ha!-Gil nói xong quay mặt đi.
-Tức quá đi! -Anh lầm bầm.
-Isaac à ngon ra đây !-Cô khiêu khích.
-Đựơc cô đứng lại đó! -Anh tức quá liên đi ra tới. Thì... Ầm... thế là Isaac bị trúng đầu vào cửa do Gil đợi anh ra gần tới thì làm một cú ngọan mục.
-Trời ơi chắc chết quá!-Anh tức lắm rồi.
-Giám đốc à! Tôi bảo anh lau mặt đi mà! -Gil đứng ngoài cửa chọc anh tiếp.Anh tới bàn làm vịêc lấy miệng khăn giấy lâu mặt xong anh đi ra cửa để xử lý cái cô thư kí này. Ra khỏi phòng anh thấy chẳng có ai kể cả Gil.
-Bỏ trốn đây mà!-Anh nhếch mép. Nhìn xúông bàn làm vịêc của cô anh thấy tờ giấy note.
"CÁM ƠN ANH ĐÃ CHO TÔI MUỐN CHIÀ KHÓA XE, CỠ 10 TỐI TÔI VỀ. Ở LẠI VUI VẺ NHA.THƯ KÝ XINH ĐẸP GIL LÊ THANH TRÚC".Anh trợn mắt quay lại phòng kiểm chià khóa Nhưng nó đi đâu mất tiêu rồi.ANH BẤT LỰC.
Khoan chắc chắn cô ấy còn dưới bãi xe. Anh tức tốc gọi cho phiá gửi xe của công ti.
-Xe của tôi nãy gìơ có ai lấy đi không!-Anh quát.
-Dạ.... thưa.....thưa....giám......giám.....đốc..... đốc.-ông gửi xe bị cà lăm làm anh tức quát:
-Xe tôi đâu.
-Cô thư ký lấy rồi ạ!-Nỗi sợ đã làm ông gửi xe hỏang phải nói nhanh.Anh cúp máy.
-Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết.Con Gil nó lấy luôn xe của mình.-Isaac khóc không ra nứơc mắt.-Cuộc đời là những bất công bởi vậy cọng lông không bao gìơ thẳng,cuộc đời chưa bao gìơ bình đẳng dù cố vuốt thẳng cọng lông. Anh lại ngồi tự kỉ.Trong khi Gil đang đựơc đi chơi thoải mái.Haizz tội cho Giám đốc Túân Tài.
------end chap3-----
xong rồi đó các nàng. Hài lòng không??vote và cho ý kiến nhé 😄😄yêu các nàng 😘😘😘Sorry vì đã ngâm giấm hơi lâu nhé 🐰