1

359 55 5
                                    

Đã vào đến mùa đông rồi mà căn phòng này vẫn nóng rực. Không chỉ vì máy sửa được bật hết công suất từ sáng đến tối, mà còn vì hơi nóng tỏa từ thân nhiệt của con người.

Trong căn phòng này có hai người. Hai người phụ nữ quấn quýt lấy nhau bên dưới tấm chăn dày. Nhịp thở hòa vào cùng làm một. Tiếng cót két của chiếc giường đơn cũng cùng nhịp điệu với họ. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống cằm, nó túa ra trên lưng làm làn da của cả hai người sáng bóng trong ánh đèn vàng mập mờ.

"Hanni..."

"Hửm?"

"Em mệt rồi, mình nghỉ một chút đi."

Người tên Hanni không bận tâm, cô ta tiếp tục rải những nụ hôn ướt át lên cổ rồi cắn vào cằm của người con gái còn lại. Một tay cô ôm trọn cái eo nhỏ của người đó mà kéo sát vào cơ thể mình, làm cơ thể họ cọ vào nhau. Một tay cô vuốt ve lấy tấm lưng trần, xoa lên bả vai rồi nhẹ nhàng trượt dọc theo cột sống.

"Khoan đã... khoan đã nào..."

"Chị không dừng lại được, Dani à. Chị chưa thấy thỏa mãn, nên một chút nữa thôi! Hơn một tháng chị không gặp em rồi mà. Chị nhớ em lắm, chị cần em rất nhiều!"

Hanni rút vào cổ người tên Dani mà hít vào thật sâu, mùi hương cơ thể từ nàng làm cô ngay ngất.

"Em thơm quá đó, Dani à."

Hanni ngấu nghiến lấy đôi môi Dani thêm được một lúc lâu nữa mới dời ra. Nhìn vào đôi mắt khép hờ của nàng, nhìn những lọn tóc xoăn bám lên đôi má hồng hào ấy, Hanni đưa tay vén chúng qua một bên. Nàng vẫn còn đang run rẩy trong vòng tay của cô. Khi nàng mở mắt lên và nhìn thẳng vào mắt cô, Hanni tự hỏi làm sao nàng có thể xinh đẹp đến thế này.

Và nó càng làm Hanni thấy đau khổ thêm.

"Này..."

Tệ thật, cô đã giữ câu hỏi này cho riêng mình suốt bao lâu nay, và lẽ ra cô có thể giữ nó suốt quãng đời còn lại. Vậy mà bây giờ, nó lại vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, cái sự ghen tức khốn khiếp này.

"Đi hưởng tuần trăng mật với chồng có vui không?"

Dani vẫn nhìn chằm chằm vào Hanni, đôi mắt mơ màng của nàng ánh lên một chút buồn. Không, vẫn chưa đủ. Hanni muốn nàng phải đau khổ hơn nữa. Nàng phải khóc thật lớn, nàng phải ôm lấy cô thật chặt. Nói ra những điều Hanni mong muốn, đáp ứng những mong cầu của Hanni. Chỉ có như vậy mới thật sự làm Hanni thấy hài lòng.

"Chị biết là em không muốn nhắc đến chuyện này khi chúng ta bên nhau mà."

Nàng dịu dàng vuốt ve bầu má của Hanni, ngay bên dưới khóe mắt. Dani luôn hiểu Hanni rất rõ, đến nỗi nàng biết lúc nào nước mắt cô sắp rơi xuống. Ngón tay của nàng từ từ di chuyển xuống. Ngón trỏ miết nhẹ vào khoé môi của Hanni trước khi nàng rướn người tới.

Cơ thể họ không có một khoảng cách nào, vậy mà tại sao họ luôn cảm thấy cách xa nhau. Bởi lẽ trước mắt họ là một bức tường vô hình, tình yêu của nàng dành cho Hanni không đủ lớn để vượt qua nó, để nàng chạy đến bên cô mà đan tay hai người vào thật chặt.

Tâm trạng khi yêu |[Đỏ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ