_Cho dù sau này có không thể gặp lại, chỉ có tiếc nuối chứ không hội hận.
_Tiếc cho 10 năm Hắc Hạt Tử lên kế hoạch muốn đưa y vẹn toàn rút lui.
_Tiếc cho nửa mạng Giải Vũ Thần đổi lấy đôi mắt hắn.
_Tiếc cho bọn họ cuối cùng không thể cùng nhau ngắm hoa, không thể cùng nhau ngắm tuyết, không thể cùng nhau nói chuyện thiên hạ thú vị.
______________________" sau này cùng tôi ngắm phong cảnh thiên hạ, em thấy thế nào?"
Hắc Hạt Tử đứng trước mặt Giải Vũ Thần trịnh trọng nói. Hắn muốn đưa y đi, đưa y thoát khỏi chốn tranh đấu tàn khốc này.
Hắn từng nói y là hoa, là bông hoa diễm lệ nhất mà hắn gặp. Tiếc cho bông hoa đó bị giam trong chậu ngọc, treo trên mình những thứ đồ hoa mĩ nhưng cũng chỉ là gồng xích trói buộc. Hắn muốn y có thể là một bông hoa dại tự do vươn lên, tự do nở rộ chứ không phải úa tàn trong chậu ngọc. Hắn muốn trở thành cơn gió mạnh đưa y thoát khỏi lồng bạc chậu vàng, đưa y ngắm cảnh sắc mùa xuân, đưa y cảm nhận yên bình nhân gian.
" Hạt Tử..."
Giải Vũ Thần sao có thể không hiểu? Y cũng hi vọng bản thân sống một cuộc đời tự tại, cái gì đó chuyện gì đó ai đó đều để ngoài tai. Y cũng muốn sống theo ý mình, vì mình, gạt bỏ gông gánh mười mấy năm qua y gánh chịu trở thành đại bàng tự do trên thảo nguyên. Những muôn vàn thế sự để y tự quyết sao? Thật sự đó là sống vì mình sao? Thật sự là từ tận đáy lòng mình khao khát sao?
" Xin lỗi....đại bàng có thể tự do, hoàng anh sao có thể mơ mộng cùng đại bàng trên thảo nguyên?"
".....Đời này của tôi được định từ khi sinh ra, tôi phải ở nơi này bằng không máu của người khác sẽ vì tôi mà rơi xuống. Tôi không hi vọng vì tự do của tôi mà bọn họ đánh đổi mạng sống"
Hắc Hạt Tử rời đi, hắn tôn trọng mọi quyết định của y. Hắn bằng lòng làm mọi việc y phân phó. Hắn đoán được việc y sẽ không cùng hắn rời đi, hắn biết trước nhưng cũng không tránh khỏi thất vọng. Nếu y nói đưa y đi, hắn cho dù máu chảy thân tàn hắn cũng sẽ đưa y đi. Nhưng y muốn ở lại, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Nhìn Hắc Hạt Tử rời đi Giải Vũ Thần có chút không kháng cự được, y chạy đến bên cửa sổ nhìn hắn đã bước qua cửa chính cuối cùng theo cảm xúc chạy ra ngoài. Ngay giờ phút này y khao khát loại dũng cảm mà Ngô Tà có được, vì một người không tiếc bất cứ thứ gì.
Người Giải gia chưa từng làm việc bản thân không chắc chắn, càng không để bản thân không có đường lui. Nhưng ngay từ giây phút nhận ra đoạn tình cảm này y đã thua rồi y đã không thể lui được nữa.
__________________Tiết Sương Giáng.
Khí trời lạnh lẽo sương mờ phủ khắp mọi nơi.
Giải Vũ Thần chưa từng như vậy, trước đây chưa từng như vậy. Bao nhiêu lần tưởng như không thể gặp lại, y cũng chưa từ sụp đổ mà lần này y lại cho bản thân toại nguyện. Cho bản thân vì mình đau khổ.
Giải Vũ Thần từ lúc làm đương gia vẫn luôn kiểm soát cảm xúc bản thân. Y không cho mình tự do khóc cười, không cho mình tự do. Trách nhiệm nặng nề đè ép cậu nhóc 8 tuổi, để cậu ta vô cảm với chính mình. Không phải cậu ta không muốn, mà là không được phép mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK] [Hắc Hoa] [Tổng Hợp] Nhị Thập Tứ Tiết Khí
Fanfic_ Nhị Thập Tứ Tiết Khí _Tiết Sương Giáng : là lúc sương mờ che phủ, tuyết rơi lạnh lẽo cô độc. _ Tiết Đông Chí : là khi tuyết rơi bốn phía, cùng nhau đi cùng nhau già. _ Tiết Tiểu Hàn: giữa trời đất rộng lớn lạnh lẽo, gặp được người chính là may nắm...