Giường tầng kí túc xá thì sẽ rộng cỡ nào nhỉ?
Ờ thì, chắc là hai người con trai nằm chung vẫn được.
Mà không được cũng không sao, nằm xích lại gần nhau chút là được ấy mà...
___________________________________
Chả là sắp tới lễ Chuseok, nôm na thì giống như Tết trung thu ở Việt Nam mình. Ngày này mọi người trong gia đình sẽ quây quần bên nhau để cùng ăn Tết, gia đình sum họp đoàn viên vui vẻ. Lew có nói với Hanbin rằng ở Hàn thì lễ Chuseok đối với họ giống như là Tết Nguyên đán ở Việt Nam ý, là một dịp vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà năm ngoái khi tới nhà Lew vào lễ Trung thu, Hanbin cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Anh là người ngoại quốc duy nhất của TEMPEST, đương nhiên nếu không về nhà đoàn viên thì chỉ có thể chọn cách ở lại kí túc xá một mình thôi. Năm nay cũng được mọi người trong nhóm mời mọc về nhà để đón Tết cùng nhưng Hanbin lại từ chối tất cả. Phần là vì giờ đây anh đang làm mẹ đỡ đầu kiêm bảo mẫu cho cái hệ sinh thái Hanbinland trong kí túc xá của mình, nếu bỏ chúng ở đó một mình thì không ổn lắm; phần còn lại là vì thực ra cũng thấy ngại, bởi dù sao đi chăng nữa Hanbin cũng không phải người nhà, nếu năm nào cũng qua thì không được hay.
Từ mấy ngày trước Yuehua đã chuẩn bị lên lịch nghỉ Tết cho nghệ sĩ trong công ty rồi. Mấy đứa nhóc kia trông đứa nào cũng rạo rực vui vẻ, thích ơi là thích ý. Nhà chúng nó ở Hàn mà khi được nghỉ lễ về nhà đã thấy vui như vậy rồi, đằng này nhà Hanbin lại ở tít Việt Nam, nếu được về thì không biết sẽ vui đến cỡ nào nhở? Chỉ tiếc là nếu giả bố Hoa có cho về thì Hanbin có lẽ cũng chẳng về đâu. Về được ít ngày như thế đến lúc đi lại càng không nỡ.
Sáng hôm nay Koo Bonhyuk cứ bám đuôi anh không rời nửa bước. Căn bản là chiều nay cu cậu đi về ăn Tết đoàn viên với gia đình rồi. Nhà cậu cách kí túc xá công ty chưa đến hai giờ đi xe, thế nhưng mà họ Koo này chỉ cần xa anh 10 phút là đã thấy nhớ lắm rồi ý chứ. Lại còn nghĩ đến cảnh anh Hanbin sẽ ở lại đây một mình cùng 6 chiếc giường trống trơn, làm sao mà không thấy thương anh được.
- Anh Hanbin, hay là tới nhà em điiiiii...- Koo Bonhyuk nắm tay Hanbin day day, khuôn mặt từ năn nỉ không thành giờ chuyển sang hơi chút phụng phịu.
Hanbin một tay thì bị Koo Bonhyuk nắm lấy, tay còn lại đang thả gói thức ăn thuỷ sinh xuống bể Hanbinland, hình như cũng không buồn trả lời Koo Bonhyuk nữa vì từ nãy giờ nó đã hỏi câu này đến cả trăm lần rồi.
- Mẹ em nấu ăn ngon cực!
- Nhà em có nhiều thứ để chơi lắm...
- Anh ở đây một mình sẽ buồn lắm Hanbin hyung àaa.
- NÀY!! ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG HUHU?
Hanbin cuối cùng bị làm ồn đến mất tập trung, quay lại nhìn thẳng vào mắt Koo Bonhyuk rồi phải lựa lời từ chối khéo.
- Anh không sao đâu mà, em thấy anh còn bận rất nhiều việc đó. Học tiếng Hàn nè, chăm bầy nhỏ ở Hanbinland nè, ti tỉ thứ khác nữa. Với lại chỉ nghỉ có ba ngày thôi mà, anh sẽ không cô đơn lắm đâu. Anh còn có iEs nữa mà...
- Nhưng mà em nhớ anh.
Đấy, vấn đề quan trọng nằm ở đấy.
Không chỉ sợ anh Hanbin ở trong này một mình sẽ buồn, mà điều quan trọng nhất là Koo Bonhyuk kia cũng buồn không kém cạnh gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Đơn Thuần Là Thích Anh | Bonbin
FanfictionKhông tổng tài, không thanh xuân vườn trường, chỉ đơn giản là di chứng hậu Fes Hozo và đọc được một chiếc comment vô cùng tâm đắc trên X của tài khoản Mirae, đại ý là: "Koo Bonhyuk có thể không nhớ những cái hơi râu ria như sinh nhật hay tên gốc của...