-1-

3.9K 150 6
                                    

Nơi nhà thờ lộng lẫy kiêu sa như vậy nhưng sao em lại chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy chút hồi hộp nào cả. Người cùng em bước lên lễ đường lại chẳng hề yêu em dù chỉ một khoảnh khắc.

_____

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu - Fourth Nattawat Jirochtikul - tròn đôi mươi, đem lòng yêu thầm chàng trai khôi ngô lúc ấy, hôn ước đã định sẵn nhưng cuối cùng chỉ có cậu là rung động.

Gia đình hai bên đã định hôn ước từ khi cậu và hắn - Gemini Norawit Titicharoenrak - còn chưa ra đời, chẳng màng đến giới tính chỉ vì tình nghĩa bạn bè. Từ nhỏ xíu cậu và hắn đã cùng nhau đi khắp nơi, chơi đùa hết thứ này đến cái nọ cùng nhau. Năm hắn mười tám cũng là lúc cả hai phải xa nhau, hắn phải đi du học ở tận nước Pháp xa xôi.

Năm hắn hai mươi hai cậu cũng tròn đôi mươi, hắn trở về sau bốn năm xa cách, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cậu đã rung động trước hắn, người con trai ấm áp với giọng nói hút hồn, dường như hắn đã đưa cậu vào thứ mê cung sâu thẳm không lối thoát trong trái tim, tiếc thay hắn cũng chỉ xem cậu như anh em trong nhà.

Đem lòng tương tư suốt năm năm trời, đến một ngày cả hai biết đến hôn ước đã định từ lâu, trong lòng cậu có chút vui nhưng lại bị thứ gì đó đè nén lại, cảm giác thật sự rất khó tả. Còn hắn, hắn trước giờ có yêu cậu bao giờ đâu, biết đến chuyện này hắn lại thấy chả vui được bao nhiêu, làm sao hắn có thể yêu được người đã cùng mình lớn lên chứ!

Vui hay không cũng chẳng được quyết định sống cho cuộc đời của mình, hôn lễ vẫn diễn ra theo kế hoạch đã định sẵn. Nơi đây thật đẹp, hoa hồng đỏ phủ khắp trên thảm, trên đoạn đường mà cậu cùng hắn sẽ bước qua. Những ngọn nến trắng bập bùng nhún nhảy theo điệu nhạc du dương, những hàng ghế xếp ngay ngắn được phủ lên tấm vải đỏ chói, tất cả đều đang đón chào hai nhân vật chính hôm nay. Hắn trong bộ vest đen trang trọng bước lên thảm chờ đợi người con trai đang khoác lên mình bộ vest trắng tinh. Nhìn họ đẹp đôi lắm, nhưng chẳng có lời chúc phúc nào dành tặng. Cả hai dần tiến đến gần nhau, con tim hắn chẳng có chút xao động nào, trước giờ vẫn vậy, chưa hề có thứ tình cảm đặc biệt nào dành cho cậu. Chàng trai nhỏ tội nghiệp đang mong chờ điều gì ở hắn? Cuối cùng cũng chỉ nhận lại được thất vọng mà thôi, tim cậu đập vì hắn còn hắn thì chẳng hề như vậy.
Đôi mắt nai to tròn hướng đến gương mặt góc cạnh của người đối diện, ngắm nhìn thật lâu rồi khẽ thốt lên rằng quá đỗi đẹp đẽ, nhìn hắn tựa như bức tranh được vẽ ra vậy, một lỗi nhỏ cũng không có.

"Hai con có thề sẽ bên nhau lúc ốm đau bệnh tật, đi cùng nhau cho đến khi bạc mái đầu hay không?"

Người chủ hôn cất tiếng hỏi, ông đứng đây làm làm chứng cho hai thân ảnh. Ai cũng hoàn hảo, một xinh đẹp, một lại vô thực như tranh. Tiếc quá nhỉ, đẹp như vậy, hợp như vậy nhưng chỉ có cậu là thật sự yêu hắn mà thôi.

"Con đồng ý"

Cả hai cùng đồng thanh trước sự chứng kiến của toàn thể nhân chứng cho hai chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, họ chẳng có mấy gì phấn khởi hay chúc phúc cho lễ cưới này cả.

Lúc trao nhẫn cũng chỉ mình cậu nâng niu khoảnh khắc này, hắn vội vàng gói ghém rồi đem cất ngay góc tối ít khi lui tới ở nơi kí ức nhạt nhoà. Chiếc nhẫn sáng bóng nằm yên vị ở ngón tay thon dài, nó là minh chứng cho thứ tình yêu ép buộc này.

GeminiFourth • Nỗi đau riêng em hiểu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ