Fourth hôm nay lại đi đến trại trẻ mồ côi, xui sao khi đi về được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, cậu lại không nghe lời hắn mà đem theo dù. Cậu chỉ có thể cố tìm kiếm xung quanh một chỗ nào đó để trú mưa, nhưng vì có quá nhiều người cũng không mang dù nên đa số đều chật cứng. Cậu đưa mắt nhìn thấy một trạm xe buýt gần đó, vội vội vàng vàng chạy đến khi trời bắt đầu mưa tầm tã.
Xung quanh cậu ai cũng gấp gáp, người ta tranh nhau mà tìm chỗ đứng, vì thế mà cậu bị xô đến ngã sõng soài xuống đất làm cho chân bị va chạm mạnh vào một thanh sắt ở gần đó. Ban đầu cậu cũng không biết mình bị va chạm, chỉ thờ ơ muốn đứng lên nhưng nhưng rồi lại nhận ra chân đã mềm nhũn không còn sức lực, cảm giác đau nhói bắt đầu truyền tới, cậu phải khó khăn lắm mới vịn được một tấm bảng quảng cáo gần đó để đứng lên.
Cậu nhìn vào hàng ghế dài ở trạm xe buýt, nó đông nghẹt cả rồi, chân cậu bị như vậy cũng không thể đứng nép vào trú mưa, còn nếu ngồi bệt xuống đất thì lại kỳ quá. Cậu gắng gượng vịn tay ở mọi thứ có thể bám vào được để đi tìm chỗ nào đó chứa mình. Đi một hồi thì chân cậu lại đau quá, máu cũng từ từ rỉ giọt ra, lúc nãy không chỉ va chạm mạnh thôi đâu, cổ chân cậu cũng bị rách một đường bởi cái cạnh nhọn hoắt của miếng sắc kia, cũng may miếng sắt đó không bị rỉ sét.
Cả người cậu bây giờ ướt sũng, những giọt mưa nặng trĩu rơi rớt xuống da thịt khiến cậu đau rát, sao lại thế này cơ chứ? Đời cậu liệu có còn xui xẻo hơn được nữa không đây?
Cậu tấp vội vào con hẻm cụt khi vừa nhìn thấy, mặc dù nơi này chẳng che đậy cho cậu khỏi mấy hạt mưa đáng ghét kia, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cậu không xấu hổ khi ngồi bệt xuống nền đất như thể đang làm vạ.
Cậu nhìn vào vết thương dưới chân mình, khẽ than thở vài tiếng khi bản thân còn chẳng có đồ gì để cầm máu, cậu đưa tay vào túi quần để lục tìm điện thoại, nhưng rồi nhận ra nó cũng rơi mất khi bị đụng trúng. Bây giờ thì ông trời mới cứu được cậu thôi.
____Mark Pakin phía này bắt đầu tìm kiếm cậu khi trời đã mưa to nhưng định vị thì vẫn đang ở một nơi chẳng có gì che chắn, y sốt sắn gọi người tìm cậu ở khu vực xung quanh đó nhưng lâu quá mà vẫn chưa tìm được.
"Gemini! Không tìm thấy Fourth, trời mưa to quá, còn điện thoại của cậu ấy thì nằm một mình ở ngoài đường"
Y gọi cho hắn, giọng có chút lớn vì trời đang mưa rất to.
"Tôi về ngay, gọi người tìm em ấy chưa?"
"Rồi!"
Hắn ngắt máy ngay sau đó, công việc đang dang dở cũng bị vứt hẳn sang một bên, hắn kêu xe quay về ngay lập tức, đồ đạc cũng chẳng màng thu xếp.
Hắn ngồi trên xe mà trong lòng thấp thỏm không thôi, nếu như hắn mất cậu thì phải làm sao?
"Gửi định vị cho tôi ngay!"
Hắn gọi ngay cho Mark khi bản thân đã đứng trước cửa nhà, không quan tâm bản thân cũng đang dần ướt sũng vì trời mưa.
Định vị của cậu được gửi tới cho hắn không lâu sau đó, hắn lần theo vị trí rồi đi tìm cậu, đúng là chỉ có cái điện thoại thôi, nhưng không lẽ nào mà cậu lại vứt ở đây rồi bỏ trốn, vì trời thì mưa to mà người nhà của cậu thì không ở gần đây chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Nỗi đau riêng em hiểu
FanficGeminiFourth Ver "Anh yêu em với có được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư" Couple: Gemini Norawit - Fourth Nattawat...