Một vài tia nắng yếu ớt le lói vào trong ô cửa sổ, cái ấm áp của mặt trời vuốt ve trên bầu má nhẵn mịn của Fourth, vô tình lại khiến cậu thức giấc.
Fourth nhìn qua bên phải, không có ai, chẳng có gì xa lạ vì trước giờ ai cũng biết hắn là kiểu người luôn xem trọng công việc, đi sớm về khuya cũng không phải chuyện bất thường. Cậu lười biếng rúc trong tấm chăn ấm áp, thật sự không muốn thức dậy chút nào.
Fourth nằm trong chăn một hồi lâu cho đến khi cậu tỉnh hẳn và chẳng thể chợp mắt thêm được nữa, cậu mới chậm rãi bước xuống giường và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu xuống nhà tìm đồ ăn sáng, vừa hay lại chẳng còn gì.
Một chiếc áo hoodie to tướng được cậu lựa chọn để mặc ra ngoài, quần thì là quần jean rộng. Phong cách của Fourth là thế đấy, càng rộng càng thoải mái.
Vừa bước ra khỏi nhà được một chút thì tiếng xe cộ đã khiến cậu phải nhăn mặt, ồn quá đi mất. Cậu có để ý thấy một điều, rằng người ta ai cũng gấp gáp hết, mọi thứ xung quanh cậu đều tất bật.
Thế nên Fourth quyết định sẽ đi thật chậm để nhìn ngắm thay cho những người ngoài kia, biết bao nhiêu thứ họ cho là đơn giản nên chẳng thèm đoái hoài đến dù chỉ một lần. Đám mây kia hình thù thế nào họ cũng chẳng tưởng tượng ra nổi, nghĩ cách để sống sót qua ngày mai mới là thứ làm cho họ quan tâm đến. Họ bỏ qua biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời của mình một cách vô tình, như hắn đang bỏ lỡ một người yêu hắn mà chẳng màng đến tổn thương mà mình sẽ phải đối mặt.
Cậu ngắm nhìn thật kĩ xem bầu trời hôm nay thế nào, bức tranh do tự nhiên vẽ nên hôm nay là gì? Cứ như một đứa trẻ, cậu mải mê tưởng tượng ra thật nhiều hình thù của đám mây.
Nhìn mây chán rồi cậu lại ngó xuống nhìn những tán cây đang đung đưa theo gió, có lẽ là đang nhảy múa theo giai điệu mà gió tạo nên. Chim chóc bay lượn khắp nơi, cùng tham gia vào buổi tiệc của tự nhiên. Đột nhiên cậu lại ước phải chi mình cũng là ngọn gió, mỗi sáng đều chăm chỉ kéo nên giai điệu để mở ra bữa tiệc đón chào ngày mới. Không cần lo nghĩ chuyện gì cả, chỉ cần đi khắp thế gian và thổi nên những giai điệu tươi mát. Tiếc rằng thực tại lại trái ngược với giấc mơ, mệt mỏi và không như ý muốn.
Cậu đến nơi, cánh cửa kính rộng mở chào đón, cầm lấy giỏ hàng, cậu chầm chậm xem xét từng món đồ thật kĩ càng. Lướt qua hàng rau củ, cậu cẩn thận chọn những trái cà chua đỏ mọng nhất, tỉ mỉ sắp xếp từng phiến rau tươi ngon nhất vào giỏ. Sau một hồi lâu, hàng trái cây, thịt, đồ ăn vặt cậu đều đã đi qua, giỏ đồ cũng đã đầy ắp thức ăn. Tất cả những thứ tươi ngon nhất đều được cậu chọn lấy.
“A! Fourth"
Cậu quay mặt lại tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, xa xa lại nhìn thấy Phuwin Tangsakyuen - một người bạn của cậu.
"Em chào anh"
Cậu cúi chào khi Phuwin vừa chạy đến gần.
"Lâu rồi mới gặp em đó nha, hôm em kết hôn anh bận việc nên không đến được, xin lỗi nhé"
"Không sao đâu, dù gì cũng không quan trọng"
Người ta nói ngày bước lên lễ đường là một trong những ngày trọng đại nhất của đời người, ấy vậy mà ngày đó lại chính là ngày cậu bất lực thả mình vào bóng tối. Không ai biết được sau ngày hôm đó cậu sẽ phải trải qua những gì, ngay cả cậu cũng sẽ không ngờ được cho đến khi nó ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Nỗi đau riêng em hiểu
FanfictionGeminiFourth Ver "Anh yêu em với có được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư" Couple: Gemini Norawit - Fourth Nattawat...