4

197 19 0
                                    


Zhang Hao xoa cái cổ mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế. Không biết từ khi nào anh đã thiếp đi với khung ảnh trong lòng. Đặt thẳng lại khung ảnh lên bàn, Zhang Hao lấy một bộ đồ trong nhà thoải mái thay ra.

Dì Yoo chuẩn bị xong đồ ăn bây giờ đang bận bê vác gì đó, Zhang Hao thấy vậy vội vã chạy qua

- Ấy ấy không cần! Cái này là mấy thùng không thôi, tôi định bỏ ra ngoài tý cho người ta nhặt đi cho gọn mà, cậu không cần đụng vào

- Thôi dì để con, mấy cai thùng rỗng mà

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, để con...

Zhang Hao dành lấy hai cái thùng cồng kềnh trên tay dì Yoo, đúng là thùng rỗng thật, anh nhanh nhẹn đem ra ngoài tháo gọn chờ nhân viên vệ sinh qua dọn đi. Xong xuôi, Zhang Hao quay vào nhà thấy dì Yoo đang mang đồ ăn vẫn còn nóng lên bàn

- Dì ăn gì chưa, hay ăn cùng con luôn?

- Thôi cậu ăn đi, tôi phải về ăn với cháu nữa. Thằng bé này lì lắm, không có bà nội là không chịu ăn cơm gì cả. Phiền phức lắm

- Dì có cháu nội rồi? Bé mấy tuổi thế ạ?

- Ba tuổi. Con trai dì cho nó đi nhà trẻ rồi, thích quấy lắm

Mặc dù là lời phàn nàn, nhưng Zhang Hao hoàn toàn cảm nhận được niềm hạnh phúc của dì Yoo mỗi khi nhắc đến cháu trai nhỏ của mình. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình, Zhang Hao có chút hâm mộ đứa nhỏ

- Vậy dì về đi, từ mai cũng không cần qua đây thường xuyên đâu, có gì cần cháu sẽ gọi

- Như vậy có được không?

- Được mà, cháu ở một mình lâu vậy rồi, vẫn tự chăm sóc tốt được cho ban thân

- Haizzz, dì coi cậu như con cháu trong nhà, nên có gì cứ gọi nhé

- Vâng

- Nếu mà vẫn còn người chăm sóc cậu...... ôi, dì xin lỗi

- Không sao mà dì...

Không khí có chút lúng túng, Zhang Hao phải liên tục nói không sao, giục dì Yoo mau về với cháu. Đóng cửa nhìn căn nhà im ắng không có hơi người, Zhang Hao bất giác thở dài. Anh lấy đũa chọc chọc bát cơm, không có tâm tình ăn uống nhưng vẫn cố gắng ăn cho hết bữa ăn dì Yoo nấu.

Điện thoại báo có tin nhắn, Zhang Hao mở lên, hóa ra là mấy đứa nhóc

"Anh ơi anh ơi, anh đến nhà chưa?"

"Anh đến rồi, Yujinie đang làm gì?"

"Anh Ricky bao mọi người ăn, bọn em đang ở quán ăn gần công ty mới"

"Ăn ngon không?"

"Anh call được không ạ?"

Zhang Hao suy nghĩ một lúc, nhìn cảnh tượng hiu hắt của căn nhà, anh cảm thấy nếu có chút âm thanh chắc sẽ tốt hơn

"Được"

Tin nhắn vừa gửi đi, thông báo mời video call của group liền hiện lên

- Anh Hao anh Hao!!!!

Hẹn gặp lại vào sáng hôm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ