13

217 19 0
                                    


Sau khi Kim Jiwoong đi, Kim Gyuvin cũng gọi điện cho tài xế nhà mình xác nhận địa chỉ

- Anh, tối nay anh ở đâu?

- Anh đặt khách sạn rồi

- Hay qua nhà em đi, mai chưa phải đi làm, mấy đứa này cũng qua nhà em nè

- Không được, mấy đứa về nghỉ đi

- Đi mà, đi đi anh, anh ơi......

- Nhõng nhẽo cũng vậy thôi, đồ của anh cũng ở khách sạn hết rồi

- Hic...

- Kim Gyuvin......

- Hứ

- To bằng đầu bằng cổ rồi còn dỗi

Zhang Hao cũng đến bó tay với thằng nhóc này, cũng không bé bỏng gì nữa mà chăm dỗi quá. Điện thoại rung lên, là xe taxi của khách sạn đến đón anh

- Thôi anh đi nhé, xe đến rồi

- Anh... anh đi một mình hả?

- Tất nhiên

- Có ổn không, hay đi một hai đứa bọn em đi cùng?

- Anh lớn thế này rồi còn có thể bị làm sao chứ?

- Không biết, nhưng em cứ cảm thấy không yên tâm kiểu gì ý. Thế này đi, Hành đi với Chin qua nhà tao trước, tao với Ricky đưa anh Hao qua khách sạn rồi về

- Gyuvinie...

- Để anh đi cùng Hao cho

Mọi người quay lại nhìn, là Sung Hanbin. Cậu bấm hoàn thành đặt xem cho ba đứa em rồi qua chỗ Zhang Hao.

- Để anh đi cùng anh Hao, các em về đi, tối rồi các em đi không tiện

- Hanbinie...

- Anh, mấy đứa nhỏ lo lắng không phải vô lý. Anh không nhớ lần trước bị saessang giả làm nhân viên bám theo à?

- Anh biết rồi.

- Vậy cũng được, có gì nhớ gọi cho bọn em

- Ừ, mấy đứa về đi, xe nhà Cún đến rồi kìa

- Vâng, bai bai mọi người

Xe nhà Kim Gyuvin vừa đi, hai chiếc taxi cũng nối tiếp đi đến, một chiếc là Sung Hanbin đặt cho Kim Taerae, Seok Matthew và Park Gunwook, còn một chiếc gắn logo khách sạn Zhang Hao đang ở đến đón anh. Ba đứa em vẫy tay rồi lên xe đi trước, Sung Hanbin và Zhang Hao cùng ngồi vào ghế sau xe.

Không khí trong xe im ắng, không ai nói câu nào. Suốt 30 phút xe chạy, Zhang Hao giữ nguyên tư thế ngồi thẳng băng, lâu lâu liếc sang Sung Hanbin một cái, thấy cậu cũng chỉ giữ nguyên một dáng ngồi nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Phong cảnh ngoài trời có gì mà hấp dẫn vậy không biết. Zhang Hao cũng học theo người kia, đánh mắt sang ngắm đường phố Seoul vào đêm.

Zhang Hao không biết, thứ anh thấy qua cửa sổ là cuộc sống về đêm tấp nập của Seoul, còn thứ mà Sung Hanbin thấy là hình bóng người cậu thương phản chiếu trên lớp kính.

Hẹn gặp lại vào sáng hôm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ