3. Mistake
Mưa mỗi lúc một to, trắng xóa cả đất trời.
Yuri đã từng nghĩ rất nhiều về ngày mà cô và Sica được gặp lại nhau, nhưng ngày ấy trong trí tưởng tượng của cô không buồn bã và u ám như ngày hôm nay. Cô càng không nghĩ sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Yoona và Sica...
Cô cảm thấy bị phản bội. Cô cảm thấy tức giận. Cô cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Nhưng khi Sica ngất đi, cô biết trái tim mình lại trở nên mềm yếu. Gạt đi mọi suy nghĩ, cô vội đến bên cạnh Sica, nhấc bổng cô ấy lên và ôm gọn trong vòng tay mình.
Cô nhớ khuôn mặt này, nhớ tất cả những gì liên quan đến người con gái này. Ba năm qua, lý do để cô tồn tại và trở về chính là cô ấy...
Nhưng không, Sica không phải là lí do duy nhất. Cô sống là vì cả Yoona nữa. Tuy vậy, vào lúc này đây, cô không biết nên làm gì. Nếu là một người khác dám ôm hôn Sica như vậy, cô sẽ chẳng ngần ngại lao vào. Nhưng đây là đứa em cô yêu thương nhất. Cô không thể...
Tất cả những gì cô có thể làm là siết chặt vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé của Sica như muốn chứng tỏ rằng cô ấy là của riêng cô, và trao cho Yoona ánh mắt tổn thương...
-Vào nhà đi Yoona. Rồi unnie sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Còn Yuri, cậu nợ Sica một lời giải thích. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, hãy nói cho cô ấy biêt sự thật.
Sooyoung đặt tay lên vai Yoona rồi ra hiệu cho Yuri đưa Sica vào trong. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc, chẳng thể thốt nên lời nào của Yoona, cô biết đây sẽ là một cú shock lớn cho cả Yoona lẫn Sica.
***
Tớ về rồi, Sica ạ. Kwon Seobang của cậu đang ở ngay bên cạnh cậu đây này, sao cậu không chịu mở mắt ra và nhìn tớ. Tớ nhớ cặp mắt nâu dịu dàng và nụ cười ngượng ngùng mỗi khi cậu nhìn tớ, tớ nhớ cách cậu đan những ngón tay nhỏ bé vào tay tớ và khẽ siết lại, tớ nhớ hơi ấm của cậu khi tớ ôm cậu vào lòng...
Cậu biết không, câu đầu tiên tớ nói với Sooyoung ngay khi vừa bước xuống sân bay là "Hãy đưa tớ đến nhà Sica!". Gặp lại cậu, đó là điều duy nhất tớ có thể nghĩ, vì tớ nhớ cậu đến phát điên được. Vậy mà ba năm trước, tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ chịu đựng được một cuộc sống không có cậu ở bên cạnh, thậm chí tớ còn nghĩ rằng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, và sẽ chẳng bao lâu tớ sẽ lại trở về bên cậu. Nhưng tớ đã sai rồi, Sica ạ. Ba năm không có cậu dài tựa vô biên...
Tớ đã phải xóa đi tất cả những gì thuộc về Kwon Yuri. Tớ không còn hay cười, hay nói, mà là một kẻ lạnh lùng và quyết đoán, phải luôn đề phòng mọi thứ. Tớ gần như phải thay đổi hoàn toàn và sống trong vỏ bọc trái ngược hẳn với bản thân mình. Đó là cách duy nhất để tớ tồn tại đến bây giờ và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có một điều duy nhất trong tớ không thể thay đổi được, đó là tình cảm tớ dành cho cậu và Yoona...
Khi nhớ Yoona, tớ lại soi mình trong gương. Tớ tin rằng Yoona càng lớn sẽ càng giống tớ, và sự thật là như thế. Khoảnh khắc gặp lại Yoona, tớ tưởng như nhìn thấy bản thân mình của ba năm về trước...
Còn khi nhớ cậu, tớ lại choàng chiếc khăn len màu xám cậu tặng tớ vào ngày đông hôm ấy, ngày cậu nói rằng cậu yêu tớ. Tớ vẫn còn nhớ như in cách cậu quàng chiếc khăn qua cổ tớ và kéo tớ xuống thật thấp cho đến khi đôi môi của chúng ta chạm vào nhau... Đôi môi cậu mềm và ngọt ngào, khiến trái tim tớ run rẩy...
