Say tình

256 20 4
                                    

Bình thường JS meo meo vô hại mà lần nào cũng thành ông hoàng dỉty talk

--------------------------------------------------------------

Sau lần hoảng sợ trước, Barcode chặn mọi liên lạc của anh, sau đó theo ba mẹ chạy đi khắp nơi không để Jeff bắt được. Thế nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, sau một tháng chạy trốn cuối cùng cậu bé cũng hoàn toàn lộ diện trước mặt anh, đã thế còn trong tình trạng đang vui đùa như thể không biết mình đã phạm phải lỗi gì.

"Em đây rồi"

Barcode vô thức lùi lại, thế nhưng người đàn ông kia đã túm được cậu trước khi cậu kịp chạy trốn.

"Muộn rồi, đi về thôi"- Jeff giữ tay cậu, dùng lực mạnh đến nỗi Barcode nhăn nhó vì đau và lôi cậu bé ra ngoài trước khi cậu có thể cầu cứu bạn mình.

Bị ném vào trong xe, Barcode im lặng không nói một lời, hai tay nắm lấy áo lo sợ cho tình cảnh sắp phải đối diện mà cậu chẳng muốn nghĩ tới.

"Ngẩng đầu lên"- Thấy cậu không có phản ứng, Jeff gằn giọng ra lệnh. Ngay khi đối diện với đôi mắt ướt sũng của cậu bé liền ghì chặt Barcode mà ngấu nghiến đôi môi căng mọng.

Barcode run rẩy, bị ép đến nỗi cánh môi tê dại mà người kia cứ hôn rồi lại cắn không cho cậu thở, cảm giác chỉ thêm chút nữa cậu sẽ ngất lịm.

"Trẻ hư phải bị phạt đúng không?"- Jeff đưa ngón tay miết mạnh môi cậu, nước bọt cùng lớp son hồng lem ra gò má, mắt và chóp mũi đỏ ửng cùng mái tóc hơi rối rủ xuống khiến cậu càng thêm phần mời gọi.






"Xem tôi vào đến tận đây này, lâu rồi không làm khít thật đấy"- Jeff bật cười, tiếng va chạm da thịt khi anh đẩy cây hàng va chạm vào mông trần, to tròn và căng đầy của cậu bé.

"Aghh...ah...làm ơn..."- Barcode nấc nghẹn, ưỡn lưng khi tuyệt vọng đón nhận hàng loạt cú thúc vào bên trong.

Jeff cúi xuống mút đầu vú sưng đỏ của cậu, cơ thể của cậu bé vẫn đang phát triển, không biết nếu liên tục bị anh gặm nhấm thì nụ hồng xinh xắn này có to hơn nữa không. Nghĩ đến đây người lớn hơn không khỏi phấn khích cắn một cái làm cậu bên dưới hét lên, nức nở vùng vẫy muốn thoát.

"Đừng hư hỏng thế chứ Doll, tối nay còn dài mà"- Jeff thì thầm, thật khó để giữ cho một chú sư tử con chưa được thuần hóa nằm yên, thế nhưng anh đủ thông thạo để biết phải làm thế nào.

"Cháu không muốn...làm ơn bỏ ra đi, không muốn đâu...cháu xin chú"- Barcode cố gắng van nài, vặn vẹo người trượt về phía sau và cố để không rơi nước mắt cho đến khi thật sự thoát được.

"Đó không phải cách em cầu xin đâu, có muốn nghe lại em đã ngoan ngoãn thế nào không"- Dường như Jeff không có ý định giày vò cậu, thay vào đó với lấy chiếc điện thoại và mở đoạn video quay lại cảnh cậu bé rên rỉ dâm loạn.

"Ahh...daddy~...tiếp tục đi...urgh...ah...sướng chết mất...muốn c*c của daddy đâm vào...muốn nữa..."

Barcode cuộn tròn lại, úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc. Cậu đã từng ghê tởm khi bị cưỡng bức và lạm dụng bởi người mình tin tưởng, cơ thể bị sử dụng không khác gì một con búp bê với biệt danh nhục nhã mỗi khi gã nghệ sĩ không vui. Dù vậy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, quá dễ dàng bị kiểm soát bởi người đàn ông kia đến mức bây giờ chẳng khác nào một thằng điếm lẳng lơ.

[JeffBarcode] Our SinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ