Tuỳ Môn chiến sự liên miên suốt ba tháng, thiết kỵ quân vẫn có thể đối đầu với Hung Nô nhiều lần đại thắng. Biện Bạch Hiền một đường dẫn binh đến Kinh Trúc, trấn áp nhóm loạn quân có từ thời của tiên vương, chiến công nhiều không kể xiết. Hiện tại đã là lập đông, sương giăng lối nơi bờ sông Trập Ninh, gió cuốn mưa tuyết phủ mờ vương đô.
Xán Liệt lưu lại vương cung nhằm thu thập thêm chứng cứ về vụ án đầu độc thái tử. Đồng thời cùng phe cánh mà chính mình tạo dựng ở Khương quốc tổ chức mật nghị, ra sức vạch trần mưu kế của Biện thị và Thì Ngân. Người đã nắm được thư trao đổi giữa Biện tướng quốc và loạn đảng trong tay, thêm cả loại thảo dược để chế thành độc được giấu trong biệt phủ của Thì Ngân. Công tử trực tiếp dâng lên cho Tuy Huy Vương, dùng áp lực từ thái phó và triều thần, quyết định luận tội những kẻ dã tâm sâu tựa biển này. Nước cờ này của Xán Liệt liền khiến mọi sự tình năm đó đều phơi bày dưới ánh sáng.
Tuy Huy Vương nói rằng, Biện thị sẽ bị trừng trị thích đáng, chỉ là không phải là lúc này, nhưng ngày đó không còn xa nữa. Biện thị tuy tránh khỏi kiếp nạn, tất cả tội trạng đều đổ lên Thì Ngân, Biện tướng quốc cũng dần thu liễm đi rất nhiều, không còn phô trương thế lực như trước.
Ngày bị áp giải khỏi vương phủ, Thì Ngân gào lên thảm thiết dưới thềm đại điện, không ngừng giải thích mình vô tội. Cứ đi vài bước, hắn lại luôn miệng nguyền rủa, "Tất cả các ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp! Phác Xán Liệt ngươi mau ra đây cho ta! Phụ vương, người phải tin nhi thần! Nhi thần là bị hắn vu cáo hãm hại, người nhất định phải tin ta! Nếu ta có chết cũng sẽ hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng ngươi!"
Vừa trông thấy Phác Xán Liệt đi đến, Thì Ngân liền nhìn công tử với đôi mí mắt như thể bị kéo căng lên, đồng tử hung tợn hằn rõ tơ máu.
"Ngươi nghĩ mình có thể thay thế Hoài Ngọc hay sao? Đúng là vọng tưởng! Phụ vương đẩy ngươi sang Triệu biết bao nhiêu năm, căn bản là không hề muốn dùng đến ngươi và Vĩnh thị."
"Tuy ta thân là con tin, nhưng cũng không phải là không có điểm tốt, nhất cử nhất động đều không bị giám sát nghiêm ngặt." Phác Xán Liệt hờ hững tránh đến gần hắn, chậm rãi tiếp lời, "Chén rượu mà ngươi giao phó cho Biện thị, không ngờ một ngày lại rơi vào tay người của phe ta."
"Ch-Chiếc chén đó... chẳng phải đã bị Biện tướng quốc mang đi tiêu huỷ rồi sao?"
Phác Xán Liệt cảm thấy chúng chẳng khác nào những lời nói xa xăm vô nghĩa, gằn xuống từng chữ: "Ngươi có gan hạ độc, lại không có gan tự mình xử lý tang vật?"
Thì Ngân cả người bất động, nhất thời vì kinh hãi mà không nói nên lời. Kẻ này, không còn là vương đệ ưu nhã thuần chân một cách đáng khinh mà hắn từng biết nữa. Ánh mắt chất đầy cừu hận của Xán Liệt như cắt vào da thịt trên người Thì Ngân, trong tiếng cười mang theo tư thái uy nghiêm bất khả xâm phạm, "Ta nhất định phải trở thành quốc chủ, để có thể bảo vệ cho người đó."
Bởi Bạch Hiền đã bảo vệ ta quá lâu, đến nỗi ta sợ rằng một ngày ta sẽ đánh mất y và cả chính mình.
Thì Ngân tìm thấy mấu chốt trong mối bận tâm của Phác Xán Liệt, đột nhiên hồi thần, ngả nghiêng đứng dậy. Hắn ít nhiều lấy lại dáng vẻ tàn độc, ngửa đầu rít lên, "Y nhất định sẽ không toàn mạng trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 °| cổ phong 」- ẩm tửu hàm ca
Fanfictionthể loại: đồng nhân, cổ phong nhã vận, Chiến Quốc dã sử, niên hạ, tình hữu độc chung. 《 chất tử C x tướng quân thiết kỵ B 》