2. Niên hoa

2 0 0
                                    


Biện Bạch Hiền phụng mệnh quay về Phổ Triêu, vẫn chẳng khác gì năm xưa một thân chiến bào nhuộm đỏ ráng chiều, rời đi giữa khung cảnh hoa tuyết ngập trời.

Bụi tuyết lất phất ôm lấy mái tóc cùng kim quan lấp lánh của Biện Bạch Hiền. Trong tay áo thấp thoáng vết mực sẫm màu, đã từ lâu y không còn giấu giếm nữa. Tướng quân tay siết chặt dây cương ngựa, thu hồi lại nét âm trầm trên mặt, cúi người hành lễ: "Mong công tử hãy dừng bước. Thần... xin cáo biệt ở nơi này."

Đôi chân mày của Xán Liệt công tử điểm màu huyền thạch, thoáng nhìn qua như đang chau lại. Ưu tư cùng trăn trở hằn sâu trên khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của người. Phác Xán Liệt nắm lấy vai y, tựa như ký thác hết mọi tín nhiệm và trân trọng lên người trước mắt này. Trong giọng nói của công tử lại mang theo sự trấn an cùng kiên định khó lòng hình dung, ánh mắt ôn nhu tựa như tình lang tốt nhất ở trên đời, "Bạch Hiền, ngươi nhất định phải chờ ta trở về Khương."

Phù sinh như cố mộng, nhân gian như gió sương. Có lẽ hết thảy đều đã tiêu tán thành ảo cảnh, chỉ còn sót lại chút hư vọng mơ hồ.

Nhưng chính vị công tử này, đã khiến cho Biện Bạch Hiền lạnh lùng cô độc nguyện rơi xuống bụi trần, vì người mà xả thân tử trận, cũng có thể vì người mà từ bỏ một kiếp an yên.

Cũng chính vị tướng quân này, khiến cho Phác Xán Liệt ôn nhu văn nhã nguyện xưng bá giữa tuế nguyệt sơn hà, không ngừng tiến bước một cách cuồng ngạo, gian truân chẳng qua cũng chỉ là một sát na quay đầu.

Ái niệm hay chấp ngã, đều có thể vì đối phương mà tự huỷ hoại chính mình.

Giấc mộng hoa niên năm ấy đã hoá thành vô số đôi cánh phù du chao liệng giữa hồng trần, chẳng thể trở lại với đốm than hồng ấm áp trong đêm tuyết được ánh trăng soi rọi nữa.

Một áng thơ xanh dưới bóng mây sớm, hay là một gốc thu phong giữa bao năm tháng như gấm hoa. Một khúc hoang ca trong thời khắc phân ly, cũng là vinh quang tột bực không còn lưu luyến nơi quá khứ.

Ta trong mắt người chỉ là một thoáng kinh mộng, mà người trong mắt ta lại là vạn dặm phồn hoa.

Đã từng cao cao tại thượng, cũng đã từng rơi xuống vực thẳm. Tuế nguyệt không ngừng luân chuyển, những thành trì cùng non nước đã từng đi qua đó, cũng chẳng tránh nổi sự tàn khuyết của nhân sinh. Đến cả linh hồn cũng bị ánh sáng của đoạn ký ức năm xưa thiêu đốt, quyện lại thành từng mảnh tàn tro dưới gốc đằng la. Nếu có thể cùng nhau thống lĩnh vạn dặm quan san, bước ra khỏi số mệnh hôn ám tịch liêu, liền không phụ một đời tĩnh lặng giữa nhân gian.

Chiến sự ở phương Bắc xa xôi ngày một nguy nan. Hung Nô đánh bại mười vạn quân của Kim tướng quân, thần tốc tiến về phía kinh đô Khương quốc. Nhiều tháng nay ở đất Triệu, bách tính cũng không ngừng bàn tán việc quân Hung Nô sắp công phá thành Phổ Triêu. Tuy Huy Vương muốn tiêu diệt tận gốc mối hiểm hoạ lâu dài này, ra sức gia tăng quân nhu và tướng sĩ, đồng thời phái thiết kỵ quân của Biện Bạch Hiền đến áp chế chúng ở biên cương. Song, ngay cả một sĩ phu tầm thường trong trà quán cũng có thể hiểu rõ thế cục này, Hung Nô sớm đã quyết phải khuynh đảo nước Khương một phen.

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 °| cổ phong 」- ẩm tửu hàm caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ