34.

496 54 1
                                    

đường đi đến nhà thể thao bảy giơ tối vắng vẻ đến lạ, lòng virgo có chút sợ hãi, vì ít khi cô đến đây một mình.

nhưng sau này virgo phải tập quen thôi, cũng tương tự như cách cô trải qua cuộc sống một mình thôi mà.

chả có gì phải đau lòng cả.

nhà thi đấu vẫn sáng đèn, dù cố gắng không để ý, nhưng virgo vẫn dành hàng giờ mỗi tối để nghe tiếng mở cửa căn hộ của leo mới chịu đi ngủ.

dạo này gã về trễ hơn bình thường, cả hai như chưa từng có quan hệ nào quá thân thiết vậy.

những tin nhắn ít dần, virgo biết vì họ bận, hoặc vì họ đã gây ra quá nhiều tổn thương cho nhau rồi.

đột nhiên virgo lại nhớ về ngày xưa.

cánh tay cô đẩy cửa bước vào, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện, gã lúc nào cũng luyện tập một mình. virgo cố gắng không tự lừa dối bản thân rằng chỉ có cô mới có thể ở bên hắn lúc tập luyện.

cô chẳng còn hy vọng gì với mối quan hệ này nữa rồi.

thân hình to cao, cơ bắp lực lưỡng, khác xa với một học sinh bình thường là thứ khiến leo khác biệt với đám đông. giống như cách hắn tìm được virgo giữa biển người vì mái tóc đỏ của cô.

thật ra dù leo chả là ai cả, virgo chắc chắn mình vẫn có thể tìm ra gã dễ dàng.

virgo không biết mình đã im lặng bao lâu, cho đến khi leo nhận ra có kẻ đang đứng gần mình, mắt gã hằn lên những tia bối rối, và cả, vui mừng.

" anna..."

" à...thầy kêu đội trưởng ghi tên thành viên vào danh sách "

virgo cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, chìa ra danh sách. leo nhìn chằm chằm cô, rồi lại nhìn tờ danh sách, đưa tay đón lấy.

" sao tụi mình lại thế nhỉ "

gã cười, trong tiếng cười mang ý đầy bất lực.

" không phải từ mày sao, helion "

" tao cũng không biết từ ai nữa " leo lắc đầu " hoặc là mày đừng nên yêu một đứa trẻ chưa kịp lớn "

" tao đã yêu nó từ khi nó còn là một đứa trẻ thực sự chăng "

virgo không biết nữa, việc cô yêu leo từ khi nào, cô không nghĩ nó còn quan trọng nữa.

dường như thứ gì đó vừa vỡ ra trong trái tim leo, hắn quyết đoán để tập danh sách xuống đất, tiến đến nắm chặt lấy hai bả vai của virgo.

" không phải chúng ta đã thống nhất sẽ bình thường sao ? "

leo nhìn vào đôi mắt virgo rất lâu, gương mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ rực rỡ, gã luôn thấy mình bị hút sâu vào nó. mỗi lần nhìn vào mắt cô, gã chẳng nhìn thấy gì ngoài những ngày tháng nhỏ bé cô đơn đến mức chỉ muốn chết đi.

không gia đình, không gì cả.

dù bây giờ leo vẫn vậy thôi, nhưng gã đã không còn quan tâm đến cái gọi là gia đình trọn vẹn. thế giới leo đã vô cùng khác ngày đầu cô và gã cùng nhau đứng chịu phạt chung.

[ 12cs ] ʙʀᴏᴋᴇɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ