- TÌNH -

383 20 4
                                    

- Lời thú tội của tra thụ -

1.

Hôm nay tan tầm khá muộn, trời lại vừa mới tạnh mưa, không khí ẩm ướt lan tràn khắp mọi ngõ ngách. Tawan cúi đầu ấn mật khẩu nhà. Khi ánh mắt va phải đôi giày nam xa lạ, anh có chút thất thần.

Tawan bình thản nhặt nó lên, đặt trên kệ giày, bước vào phòng khách, quả nhiên có vị khách đang ngồi đợi mình. 

"Anh về rồi.... À, đã lâu không gặp"

"Ừm..."

Không có gì cả, không có ánh mắt thù hằn hay tức giận, anh ấy chỉ đơn giản "Ừm" như vậy thôi, như thể đây chẳng qua là một người bạn cũ, không hơn không kém...

2. 

"Cậu về lúc nào?"

"À, vừa mới về thôi.... Anh xem, về đến là em chạy ngay đến đây đấy..."

"Sao cậu vào được?"

"Mật khẩu dễ đoán như vậy, anh không thay đổi chút nào hết.."

Thitipoom cười hì hì, đôi mắt long lanh như thiên sứ vô tội, ngây ngô mà dụ hoặc...

"Em rất nhớ anh!"

Lại là thủ đoạn quen thuộc, sao cậu ta cứ dùng mãi thế?

Tất nhiên, Tawan sẽ không sa vào đôi mắt ấy bất cứ lần nào nữa...

3.

"Cậu có thể đi rồi, tôi còn có hẹn, phải ra ngoài!"

"Anh đi xem mắt à?"

Tawan có chút ngạc nhiên, sao cậu ta lại biết chuyện này? Là tình cờ đoán trúng sao?

"Anh thật sự muốn đi?"

"Sao lại không?"

Anh đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo, lúc ra đã là bộ dáng nghiêm nghị chỉnh tề, y như vài năm về trước vậy...

"Em cũng muốn đi... Em đói rồi, anh cho em đến quán ăn nào đó gần đây là được"

Hồi lâu sau, lâu đến mức Thitipoom nghĩ anh sẽ từ chối...

"Đi thôi".

4.

Đối tượng xem mắt hôm nay có chút đặc biệt, là Mint - bạn học cũ ở trường cấp hai mà anh từng theo học.

Tawan trời sinh ít nói, may mắn thay Mint là người hoạt bát lại ân cần. Bọn họ luyên thuyên mấy câu chuyện cũ, không khí xem ra cũng không tẻ nhạt lắm.

"Người ngoài cửa hình như cứ nhìn cậu mãi, có chuyện gì à?"

"Không có, chắc là nhìn nhầm thôi. Mặc kệ cậu ấy"

Bữa cơm vẫn ăn chưa xong thì điện thoại Mint vang lên. Cô ấy ái náy bảo công ty có việc đột xuất, cần về xử lý gấp, cũng không quên hẹn Tawan lần sau.

Nếu phải kết hôn, Mint thật ra cũng là một người phù hợp, ít ra anh dường như khá thoải mái khi bên cạnh người này...

Tên nào đấy ngoài cửa vẫn chưa hề rời đi.

"Tại sao lại chạy đến đây?"

"Em quên không mang theo ví tiền..."

5.

"Tawan, cô ấy không hợp với anh"

Anh chuyên tâm lái xe, không muốn nói chuyện với cậu.

"Này..."

"Vậy người như thế nào mới hợp?"

"Là em"

Anh đạp thẳng vào thắng, chiếc xe đột nhiên dừng lại ven đường, lốp ma sát mặt đường vang lên âm thanh chói tai vô cùng. Thitipoom mất thăng bằng, đầu va phải cửa kính...

"Tại sao lại trở về?"

"Em vì anh nên mới về mà. Anh không biết đâu, em về đây gặp anh có bao nhiêu là không dễ dàng..."

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Muốn ở bên anh một lần nữa, có thể cho em một cơ hội không?"

6.

"Tôi mệt rồi, không theo nổi mấy trò đùa của cậu!"

Tawan xem lời cậu nói là trò đùa... Cũng phải, đáng đời cậu lắm...

"Tawan, anh có nhớ em không?"

"Không nhớ"

"Có phải anh thấy em rất khốn nạn không?"

Trời đã nhá nhem tối, dọc đường đi lại chỉ có mấy chiếc xe. Thật lâu sau, như thể rất bình tĩnh, cậu lại nhỏ giọng lên tiếng.

"Em xin lỗi. Khi ấy là em sai rồi, là em xem nhẹ tình cảm của anh, làm anh tổn thương..."

"Xuống xe"

Xe chạy đi. Từ kính chiếu hậu, anh nhìn thấy cậu không khóc không nháo, chỉ lặng im đứng trên đường lớn, dần dần chỉ còn là chấm nhỏ giữa màn đêm lạnh băng.

TAYNEW | TÌNH YÊU GIẢ DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ