Cậu bật tỉnh dậy, lau mồ hôi trên trán, hoá ra đó chỉ là mơ. Bé Haein vẫn đang ngủ say, cậu đắp chăn lên cho cô bé rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, cậu thấy có một cô gái đang ngồi cắt chiếc áo sweater mà cậu định tặng cho Taehyun. Beomgyu tức quá không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đi ra giật cái kéo ở trên tay của cô ta.
Cô ta tức giận, tát Beomgyu một cái rồi trừng mắt lên nhìn cậu.
"Này? Cậu làm gì vậy????"
"Sao cô cắt áo của tôi???" Beomgyu
"À! Hiểu rồi! Cậu là cái người định tặng cái này cho Taehyun sao? Hahahaha! Này cậu có vấn đề à?"Beomgyu tức quá, giơ tay lên định cho ả ăn một bạt tai mà bị cầm tay lại. Cậu quay ra, chính là hắn, Taehyun nhìn cậu với vẻ mặt tức giận. Hắn buông tay cậu ra rồi quay ra hỏi cô gái kia có sao không. Ả ta tận dụng thời cơ mách chuyện Beomgyu định tỏ tình hắn cho hắn nghe.
"Beomgyu à! Xin lỗi cậu! Nhưng tôi không thích cậu!" Taehyun
"Lại như vậy nữa rồi.... Tôi biết mà! Tôi không xứng với cậu mà..." Beomgyu
"Tôi đã nói rồi! Cậu không có của với Taehyun đâu! Anh ấy chỉ bênh tôi thôi"
"Đúng! Đúng là như vậy! Tôi là người sai hết... Chúc hai người hạnh phúc!"Beomgyu đi ra khỏi nhà, xuống cửa hàng tiện lợi mua tạm mấy lon bia cùng với kẹo dẻo. Uống bia với kẹo dẻo, nghe hơi kì nhưng Beomgyu lại thích như vậy, vị đắng của bia sẽ được chữa lành bởi những viên kẹo dẻo. Cậu ngồi dưới ghế, trời thì bắt đầu có tuyết rơi, cậu lại chỉ mặc mỗi chiếc áo sweater phong phanh, từng cơn gió thổi vào người cậu khiến cậu run bần bật. Lần này Beomgyu chẳng thể khóc nữa, 3 năm rồi, tới giờ vẫn vậy, Taehyun chẳng bao giờ chịu tin cậu cả. Tại sao vậy? Cậu là người không đáng tin đến thế sao? Lần nào cũng vậy, hắn chẳng bao giờ hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra mà chỉ quan tâm đến người bên kia khiến cậu như chết lặng. Phải rồi, cậu có là gì của người ta đâu mà đòi sự quan tâm...
Taehyun cùng với cô gái lúc nãy và bé Haein vừa đi ra khỏi cửa chung cư, bé Haein đang đi thì thấy Beomgyu ngồi ở của hàng tiện lợi nên bé đang chạy đến hướng mẹ thì quay ngoắt sang hướng Beomgyu.
"Anh Beomgyu! Anh làm gì ở đây vậy?" Haein
"À anh hơi đói nên đi xuống ăn kẹo ấy mà" Beomgyu
"Đêm mà ăn kẹo là anh bị sâu răng đấy" Haein
"À vậy thôi anh không ăn nữa" Beomgyu
"Anh khóc à? Ai làm anh khóc thế??? Em đấm người đó luôn" Haein
"Không phải đâu, do anh vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi...Thôi em ra với mẹ đi không mẹ chờ" Beomgyu
"Anh đưa em ra đi" HaeinVới ánh mắt cún con long lanh của cô bé thì cậu phải đồng ý vì sự đáng yêu này. Sau khi cô bé lên xe cậu định đi lên nhà thì bị Taehyun giật túi bia ở trên tay. Hắn cốc đầu cậu một cái đau điếng.
"Này sao lại uống bia giờ này? Trời thì lạnh mà mặc phong pha phong phanh! Muốn ốm à??" Taehyun
"Cậu là mẹ tôi đấy à? Tôi đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi tôi muốn làm gì thì kệ tôi?" Beomgyu
"Tôi xin lỗi..." Taehyun
"Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Tôi với cậu cũng chẳng có mối quan hệ gì với nhau hết! Từ nay gặp tôi thì hãy né đi, hoặc coi tôi là người vô hình cũng được" Beomgyu
"Sao lại như vậy được? Chúng ta là bạn mà" Taehyun
"Bạn? Cậu coi tôi là bạn? Vậy tại sao cậu không đối xử với tôi như một người bạn đi? Ngay cả sự tin tưởng cậu dành cho tôi cũng không có" Beomgyu