Chap 8

402 31 4
                                    

Beomgyu chẳng thể ngủ nổi, đã thế còn bị sốt vì lúc nãy ngâm nước lạnh lâu quá, bây giờ đã 4h sáng rồi, cậu uống thuốc hạ sốt xong thì cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, cơn sốt hạ đi nên cậu cũng cảm thấy dễ vào giấc ngủ hơn. Cậu chỉ ngủ được đến 6h sáng, cố nằm thêm cũng chẳng chợp mắt nổi, Beomgyu đi đánh răng rửa mặt sau đó lấy bao thuốc ở trong túi áo khoác ra. Cậu bỏ thuốc được gần một tháng rồi, vì Taehyun không cho hút, Beomgyu châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút một hơi, cảm thấy đầu óc cũng nhẹ đi hẳn, Beomgyu bị viêm phổi, nhưng nhẹ thôi, cậu biết mình bị bệnh nhưng vẫn hút thuốc, để rồi những cơn ho lại đến với cậu. Đúng là đồ gấu ngốc! Chẳng biết thương bản thân mình gì cả.




Cậu mở hé cửa ra xem Taehyun đã về chưa, đúng lúc hắn vừa tỉnh dậy. Beomgyu thấy hắn đã tỉnh nên định đóng sập cửa lại, nhưng rất tiếc, hắn đã nhanh hơn cậu. Cố đóng mãi mà chẳng được, cậu đành đối diện trực tiếp với hắn, nhìn thấy cậu, hắn định ôm nhưng bị cậu chặn lại.



"Đừng ôm tớ! Muốn nói gì thì nói đi" Beomgyu
"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu Beomgyu! Đó là do công ty bắt tớ làm vậy, vì bọn tớ được rất nhiều người yêu thích" Taehyun
"Biết mà, thể nào cậu chả có lý do như vậy, lại còn "bọn tớ" là đủ biết rồi" Beomgyu
"Cậu không tin tớ à?" Taehyun
"Ừ" Beomgyu
"Thái độ đó là sao vậy?? Thôi được rồi, Chia tay đi! Cho vừa ý cậu" Taehyun
"Được thôi! Đi mà sống hạnh phúc bên người yêu mới của cậu đi! Choi Beomgyu đây chẳng cần!!" Beomgyu



Hắn tức giận đi về nhà. Còn Beomgyu, sau khi đóng cửa lại, cậu ngồi sụp xuống sàn, khóc trong ấm ức, rõ ràng mình mới là người bị phản bội cơ mà, vậy mà hắn lại ngỏ lời chia tay trước. Bỗng nhiên staff gọi cho cậu, bảo cậu lên công ty gấp có chuyện cần bàn.



Tạm gác lại chuyện tình cảm qua một bên, giờ đây Beomgyu còn được đón nhận thêm một cú sốc nữa. Dự án debut của Beomgyu đã bị huỷ bỏ, họ bảo cậu có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi sẽ cho cậu debut cùng với một group. Hiện tại Beomgyu như sụp đổ hoàn toàn, sắp chạm đến được ước mơ rồi vậy mà.... Beomgyu xin thêm thời gian suy nghĩ, cậu không biết nên ở lại hay rời đi, bởi nếu debut cùng group thì sẽ phải đợi thêm thời gian rất lâu, mà ba mẹ cậu thì không cho phép, lúc đó ba mẹ cậu sẽ bắt quay về để nối nghiệp gia đình.





Staff cho cậu một tuần để nghỉ ngơi và suy nghĩ, Beomgyu nhốt mình trong nhà mấy ngày liền, chẳng gặp ai, chẳng nói chuyện với ai. Cậu còn luôn cảm thấy mình vô dụng, chẳng làm được gì, tự trách bản thân mình sao không cố gắng khiến cho dự án bị huỷ bỏ. Đến đường cùng, Beomgyu đã nghĩ quẩn, cậu định tự tử, kết thúc cuộc đời của mình.




Beomgyu chuẩn bị đá bỏ chiếc ghế rồi kết thúc cuộc đời của mình, thì cứ có tiếng bấm chuông, cậu định ra mở, nhưng lại suy nghĩ lại, chắc họ không nghĩ mình ở trong nhà đâu nên cậu mặc kệ. Yeonjun và Soobin ngoài này thì đang như ngồi trên đống lửa, đúng lúc đó Taehyun về.


"Chắc Beomgyu không có nhà đâu ạ" Taehyun
"Làm gì có chuyện đó, lúc nãy tôi còn nghe thấy tiếng động trong nhà! Chỉ sợ thằng bé làm sao thôi" Soobin
"Anh gọi thợ phá khoá rồi, họ đang đến" Yeonjun
"À hình như em có chìa khoá nhà của Beomgyu" hắn lục lại trong túi mình
"Đây, anh mở nhanh đi" trong lòng hắn đang cảm thấy bất an vô cùng



Ổn | TAEGYU |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ