06

152 15 2
                                    

06; nắm tay ˙ᵕ˙

trần bỉnh lâm lại nằm mơ, ở trong mơ, hoàng lạc vinh khóc lóc hỏi anh, vì sao không để ý tới cậu.

khi tỉnh lại anh cảm thấy trong lòng trống rỗng. anh nằm bò trên bàn tại lớp học, nhìn giáo sư trên bục giảng mặt mày hớn hở. đây là lớp chuyên ngành anh thích nhất, nhưng hiện tại một chữ cũng không lọt vào lỗ tai anh.

bên tai anh lại vang lên câu nói kia của cậu: 

"sau đó sớm muộn gì có một ngày anh cũng sẽ thích em!"

liệu sự như thần a, hoàng lạc vinh!

trần bỉnh lâm cảm thấy mình không thể như thế này nữa, anh sẽ điên mất, nhất định sẽ. anh suy nghĩ, nếu lúc trước hoàng lạc vinh có thể theo đuổi anh, như vậy bây giờ vì sao anh không thể theo đuổi cậu? hạnh phúc cần chủ động tranh thủ, nó sẽ không từ trời rơi xuống.

nghĩ đến đây trần bỉnh lâm sáng tỏ thông suốt. hoàng lạc vinh không thích anh? có quan hệ gì chứ? anh nhất định phải làm cho cậu thích anh lần nữa!

thừa dịp lúc giáo sư viết bảng, anh nghênh ngang đi ra phòng học. các sinh viên trong lớp đều liếc mắt, trần bỉnh lâm cũng sẽ bỏ lớp sao? hơn nữa bỏ đi phách lối như vậy!

anh dùng tài khoản của hoàng lạc vinh vào trang web trường, xem thời khóa biểu của cậu. lúc này cậu hẳn là ở khóa học công cộng, chẳng biết cậu có trốn học không. trần bỉnh lâm cất điện thoại vào trong cặp sách, rồi sải bước về phía phòng học của cậu.

hôm nay hoàng lạc vinh không trốn học, tình trường không được như ý, cậu quyết định đắc ý trên phương diện học tập. bởi vậy cậu đặc biệt ngồi ở dãy ghế đầu, chớp đôi mắt to thật sự nghiêm túc lắng nghe giáo sư giảng bài, so với học sinh tiểu học còn chăm chỉ hơn.

khi trần bỉnh lâm xông vào lớp học thì thấy cảnh tượng này. giáo sư tưởng sinh viên đến muộn, tuy rằng nhíu mày nhưng cuối cùng không để ý tới anh. trần bỉnh lâm ở trước mắt đông người, đi vào phòng học, kéo hoàng lạc vinh ra ngoài. cậu còn chưa nghĩ đến vấn đề từ chối hay không, bước chân đã theo sau.

trong phòng ồ lên một mảnh.

trần bỉnh lâm kéo hoàng lạc vinh chạy như bay, cậu quả thật bị anh kéo đi. cậu đột nhiên cũng rất tức giận, cái này là chuyện gì a! vừa mới quên anh được một chút thì anh tới cửa tìm em, không sợ em thú tính quá đáng sao!!!

hoàng lạc vinh nổi giận, ôm một thân cây chết sống không chịu đi:

"anh, anh nói rõ ràng, rốt, rốt cuộc sao lại thế này?"

trần bỉnh lâm gọn gàng dứt khoát: 

"hoàng lạc vinh, anhthích em, mẹ nó, anh thích em! thích đến mức điên rồi!"

cậu hoảng sợ, nhất thời chưa tiêu hoá được lời nói có sức rung động như vậy, cậu dựa vào cây, đờ người trả lời: 

"anh... anh không văn minh, a..."

trần bỉnh lâm lười nói lời vô ích, anh trực tiếp hôn hoàng lạc vinh.

11,

hôm sau trần bỉnh lâm khôi phục lại biểu tình mặt than đừng ai đụng vào tôi. nếu không phải ngày hôm qua bị hôn kịch liệt, vết thương ngoài miệng bị cắn còn chưa mất đi, hoàng lạc vinh thật sự sẽ nghi ngờ hôm qua có phải mình nằm mơ không.

lúc này cậu và anh nắm tay nhau đi bộ trong sân trường, đang chuẩn bị đi ăn cơm. bọn họ thu hút rất nhiều sự chú ý, đương nhiên mục tiêu chính của người qua đường vẫn là trần bỉnh lâm.

hoàng lạc vinh cúi đầu nhìn tay của hai người nắm chặt với nhau, cậu mỉm cười. trần bỉnh lâm đem tất cả động thái của cậu vào trong mắt, khoé miệng anh cong lên.

hoàng lạc vinh: 

"trần bỉnh lâm, sao anh thích em vậy?"

trần bỉnh lâm: 

"anh thích cuồng ngược."

hoàng lạc vinh: 

"..."

cậu không phục, nói: 

"như vậy, anh lặp lại lần nữa, anh thích em."

anh không nói chuyện.

hoàng lạc vinh kéo tay anh lắc lư:

"nói, nói mau!"

trần bỉnh lâm:  

"... anh yêu em."

- chính văn hoàn -

🎉 Bạn đã đọc xong ohmnanon | gặp sắc nảy lòng tham 🎉
ohmnanon | gặp sắc nảy lòng thamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ