05

101 11 0
                                    

05; nhớ nhung ˙ᵕ˙

8, 

trần bỉnh lâm vẫn đối với hoàng lạc vinh không mặn không nhạt như cũ, nhưng ánh mắt anh bắt đầu càng hướng về cậu, nhưng anh và cậu không ai phát hiện cả. trần bỉnh lâm không phát giác là bởi vì trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, mà hoàng lạc vinh... cuộc thi cuối kỳ đang tới gần!

hoàng lạc vinh sắp hộc máu. đầu óc cậu không coi là ngốc, nhưng mà học kỳ này cơ bản không để tâm học hành, trong đầu óc đều là trần bỉnh lâm, hiện tại, báo ứng đến đây!

vì ứng phó với môn số học nâng cao giết người vô hình, hoàng lạc vinh ép buộc trưng dụng chí minh, cậu nhóc này không biết cách giảng bài, nhưng lại có thể trả lời câu hỏi của cậu rõ ràng, lãng phí tài nguyên thật đáng xấu hổ. hai ngày này hoàng lạc vinh và chí minh gần như cột vào nhau, tự học, ăn cơm, lúc tự học xong thì chí minh chở hoàng lạc vinh trở về. cậu ngồi ở ghế sau có thói quen đong đưa hai chân, chí minh tỏ vẻ áp lực rất lớn, cậu ta vừa chạy xe xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa độc địa trách cứ cậu. hai người cứ như vậy vừa ồn ào vừa cười rêu rao khắp nơi, thỉnh thoảng trông thấy trần bỉnh lâm, hoàng lạc vinh sẽ nhe răng cười với anh một cái, nụ cười này khiến cho anh có cảm giác ứng phó.

trần bỉnh lâm đột nhiên cảm giác có chút không vui, anh cũng không biết loại cảm xúc này xuất hiện thế nào, tóm lại trong ngực như là có thứ gì đó nắm lấy anh, ngứa ngáy, đau đớn, không có cách trị.

ngày đó kỳ thi chấm dứt, hoàng lạc vinh liền bay về nhà. trần bỉnh lâm không đi vội, anh đẩy xe đạp dạo quanh ở sân trường to lớn, trong đầu hơi trống rỗng, tinh thần không tăng lên được. trần bỉnh lâm không biết cuối cùng là vấn đề ở chỗ nào. anh chưa từng có loại cảm giác này, hơn nữa dùng logic mạnh mẽ của mình hình như không giải thích rõ ràng lắm.

nghỉ hè ngắn ngủi mà dài lâu. trải qua sự khuyên bảo của mẹ và chí minh, trong kỳ nghỉ hoàng lạc vinh thông suốt một chuyện. cậu phát hiện trên thế giới này có rất nhiều chuyện có thể cố gắng tranh thủ, chỉ riêng tình yêu. hơn nữa, đôi khi bạn càng theo đuổi, người khác chạy trốn càng nhanh. thà thế này, chi bằng thả người khác một con ngựa, coi như là thả mình một con ngựa.

hoàng lạc vinh ngồi ở quảng trường trung tâm khu phố lặng lẽ ngắm hoàng hôn, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. cùng lúc đó, trần bỉnh lâm ở cách xa một ngàn km, lại không nhàn nhã như vậy. anh đi thực tập tại công ty của ba mình, chọn một chức vụ bận rộn nhất, mỗi ngày còn chủ động tăng ca, buổi tối về đến nhà thật sự không còn sức lực nghĩ chuyện khác, tắm rửa xong liền nằm xuống ngủ. mọi người trong công ty đều khen trần bỉnh lâm hiểu biết, có chí vươn lên, sau này nhất định trở thành người tài, chỉ có bản thân anh hiểu được, anh không muốn để mình rảnh rỗi. bởi vì một khi rảnh rỗi thì anh sẽ nghĩ đến hoàng lạc vinh, nhớ tới cậu lồng ngực liền đau nhói. có đôi khi anh còn nhớ đến cảnh tượng chí minh và hoàng lạc vinh cười cười nói nói, lúc này trần bỉnh lâm sẽ rất giận dữ, anh đã vì chuyện này mà ném vỡ vài cái chén, sau đó dứt khoát thay đổi đồ inox, ném thế nào cũng không hỏng. ngã thế nào cũng không hỏng được? vì sao câu này nghe quen tai như vậy? trần bỉnh lâm sửng sốt, đây không phải là lời nói mà bác sĩ hình dung hoàng lạc vinh sao?

ohmnanon | gặp sắc nảy lòng thamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ