1

570 23 0
                                    

Năm nay Jeon Wonwoo vừa tròn 17 tuổi, một cái tuổi vô cùng đẹp đẽ và thanh thuần. Mà ngoài ra còn được người đời hay gọi là cái tuổi nổi loạn.

Ừ thì, Wonwoo không phủ nhận chuyện này, rằng anh đã chứng kiến tuổi 17 của vài người khác, và nó thật sự khá là hỗn loạn. Tuy nhiên anh phủ nhận việc bản thân mình là người nổi loạn, vì anh chẳng có một đặc điểm nào của con người hay bốc đồng nổi loạn cả

So với những người bạn bằng tuổi mà anh đã gặp gỡ và trò chuyện, anh tự tin khẳng định rằng bản thân chính là một hình mẫu lí tưởng nhất trong mắt các bậc làm cha mẹ. Một tấm gương sáng chói trong việc trở thành con ngoan trò giỏi mà mọi người thường hay nhắc tới, gọi anh bằng bốn chữ "con nhà người ta" cũng chưa bao giờ là sai.

Vì Wonwoo tuy là nam, nhưng anh lại không hề hứng thú với các thú vui của những bạn nam đồng lứa. Anh không bê bối sa đọa, cũng không thích việc bản thân mình bỏ bê chính mình. Anh thường tự gói bản thân vào căn phòng riêng nằm gần gác mái của ngôi nhà nhỏ. Mỗi đêm thỏa thích ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng nơi chân trời tối đen, thỉnh thoảng anh sẽ lấy chiếc kính thiên văn ra để ngắm nghía trời cao cho thật rõ, để rồi lại cảm thấy may mắn khi vô tình nhìn thấy vài đợt sao băng rơi xuyên qua làn mây lơ lửng. Hoặc là anh sẽ đắm chìm vào những quyển sách dày cộm với đủ thứ kiến thức trên đời, sau đó lại tỉ tê với chính bản thân về những điều mà sách viết.

Anh ngẫm nghĩ về dải ngân hà rộng lớn mà người đời khen đẹp đẽ. Anh tự hỏi, liệu rằng bên ngoài dải ngân hà ấy, có thật sự đầy màu sắc hay không.

Anh ngẩn ngơ tưởng tượng về một vùng đất như Wonderland, nơi con người sống chung với những điều kì diệu. Những khả năng tiềm ẩn sâu bên trong con người liệu có được phát huy đến cực đại

Hoặc tỉ như anh vẫn sẽ thắc mắc, tại sao Lọ Lem lại phải là lọ lem, mà không phải là một cái tên khác. Tại sao chiếc giày thủy tinh lại rơi khi nàng bước xuống những chiếc bậc thang vào lúc nửa đêm

Tại sao Bạch Tuyết lại đẹp, và tại sao nàng tiên cá lại yêu hoàng tử nhiều như thế, đến nổi chấp nhận hy sinh giọng hát trời phú của mình để đổi lấy đôi chân mà đi đến bên hoàng tử....

Những điều ấy thôi thúc anh với một tâm thế suy nghĩ hỗn độn, và Wonwoo thích như thế.

Thú thật, anh thích được tận hưởng mùi sách mới trong những tiệm sách mang hơi hướng cổ điển hơn mùi khói thuốc lá mà đám con trai thường phì phèo trên môi

Anh thích mùi bánh nướng thơm ngon đang ở trong lò hơn là những mùi nước hoa nồng nặc của các cô gái ở tuổi dậy thì

Anh thích tận hưởng cuộc sống yên bình, và có phần nhạt nhẽo, hơn là một cuộc sống tấp nập với hàng vạn điều xấu xa ẩn giấu bên dưới những xúc cảm vui vẻ

Anh thích sống một cuộc đời ẩn dật như thế, như những nhà văn thường tìm về chốn vắng lặng để tìm cho mình một khoảng trời thanh tịnh. Thế nhưng, cuộc sống của anh đã có vài sự thay đổi nho nhỏ, kể đến đầu tiên là việc anh sẽ chuyển đi khỏi thành phố mà mình đã gắn bó 10 năm.

MinWon/ Meanie [MoonLight] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ