4

130 10 1
                                    

Ngày hôm sau, Wonwoo dậy sớm hơn hẳn những ngày khác. Anh nhanh chóng mang balo và leo lên xe để rời đi, nhưng anh không đến trường ngay mà lại lái xe một vòng thị trấn. Đến một ngã rẽ, Wonwoo nhìn thấy Seungcheol và Hansol đang đứng trò chuyện với một vài người bạn khác.

"anh Cheol, Hansol ơi"

Nghe tiếng kêu, cả hai liền dừng trò chuyện và xoay đầu về phía anh. Đến khi nhìn thấy Wonwoo đang ngày càng lái xe lại gần thì họ liền nở nụ cười chào đón

"chào em Wonwoo"

"chào anh"

Wonwoo bước xuống xe đi đến chỗ của bọn họ. Anh thấy ngoài Seungcheol và Hansol ra còn có hai người khác.

"chào mọi người, tôi là Wonwoo"

Hai người ấy cũng cười thân thiện chào đón, sau cũng đồng thời giới thiệu bản thân

"chào anh, em có nghe Hansol kể về anh. Em là Seungkwan"

"em là Lee Chan, anh gọi là Chan cũng được ạ"

Wonwoo gật đầu chào hỏi, sau đó quay sang Seungcheol vẫn im lặng

"anh biết về người đàn ông đã qua đời vào ngày hôm qua không'

"anh biết, ông ấy vào thị trấn khá thường xuyên"

"ông ấy được phát hiện đã tử vong trong tình trạng mất máu nhưng không có vết thương"

Wonwoo nói tiếp cho mọi người nghe

"nhưng ba em bảo, cái chết của ông ấy rất kì lạ"

"không có vết thương vậy là không bị tấn công', Chan tuy không đọc bản tin ngày hôm qua nhưng qua lời nói của Wonwoo cậu cũng có thể hiểu được

"đúng vậy, nhưng nếu là thuốc độc sát hại thì cũng không thể"

Seungkwan gật gù đồng ý, cậu cũng biết cảnh sát trưởng Jeon là một người vô cùng tận tâm với công việc, và cậu biết ông ấy sẽ không để cho bất kì lọ thuốc có thể giết người tồn tại trong thị trấn mà ông bảo vệ

"nếu không phải do thuốc độc thì ông ấy chết như thế nào", Seungkwan hỏi một câu khiến Wonwoo trầm lặng. Đấy là điều mà anh đang thắc mắc và cũng đang muốn tìm ra ngọn ngành.

Anh lắc đầu nhìn vào Seungkwan như đáp lời cho câu hỏi của cậu. Bỗng Seungcheol ở bên thốt lên vài câu

"có thể là do bọn họ"

Ba người còn lại nhìn thẳng vào Seungcheol, sau đó cũng bày ra vẻ đã hiểu, nhưng chỉ có Wonwoo là chẳng hiểu gì cả. Anh quay ngoắc sang Seungcheol với đôi mắt tò mò, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Thế nhưng, Hansol đã cắt ngang lời anh

"việc này bên phía cảnh sát vẫn đang điều tra, anh Wonwoo mới đến cũng nên cẩn thận một chút"

"vậy còn mọi người thì sao, và cả những người khác trong thị trấn nữa. Lỡ như một ngày nào đó họ cũng chết một cách kì lạ như vậy thì phải làm sao đây"

Wonwoo có chút mất bình tĩnh khi nghe Hansol nói thế. Anh đã trở nên lo lắng hơn khi nhìn thấy bản tin, và nỗi lo ấy càng ngày càng dâng cao khi anh đọc được đoạn văn tối hôm qua. Một đoạn văn chỉ với vài dòng chữ, nhưng lại đem cả tâm trí của anh chìm vào mớ hỗn độn vô bờ.

MinWon/ Meanie [MoonLight] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ