5

116 10 0
                                    

Trở về nhà sau cuộc gặp gỡ bất chợt mà chẳng có chút vui vẻ gì đối với Eunsik. Wonwoo nhíu mày khi không nhìn thấy ba của mình ở nhà. Quái lạ, đáng lẽ giờ này ông ấy nên ở nhà chứ nhỉ, anh thầm nghĩ như thế. Đi dạo một vòng quanh nhà, đôi mày của anh nhíu chặt khi đối diện với khoảng không tĩnh lặng.

Wonwoo suy nghĩ một lúc, sau đó lại quyết định ra khỏi nhà và đi đến nơi làm việc của ba mình. Vừa lái xe, anh vừa gác tay lên bệ cửa sổ, cố gắng dùng sự mát mẻ từ những ngọn gió đông để khiến tâm trạng thanh tĩnh hơn. Dùng một tay vuốt ngược mái tóc rồi bời vì những đợt gió mạnh, đôi mắt tựa cáo của anh liếc nhanh qua hàng cây cao vút ở hai bên vệ đường, và anh thầm khen ngợi những tán cây này rằng đông đã đến rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tàn úa, thật là một sự cố gắng đáng tuyên dương.

Anh chăm chú quan sát từng gam màu xám xen lẫn với những gam màu xanh lạnh để rồi tự bản thân nhận thấy những màu sắc ấy đang tạo nên một không gian vừa có phần lạnh lẽo và cũng không kém phần rợn người. Wonwoo hít sâu một hơi rồi nhanh chóng kéo cửa sổ lên, anh cảm thấy có chút rét rồi. Nếu cứ tiếp tục đưa mình ra gió như thế, anh chắc chắn sẽ đổ bệnh ngay khi về đến nhà thêm một lần nữa cho mà xem

Sau một đoạn đường chăm chú lái xe, Wonwoo đã đến được văn phòng nơi ba anh đang làm việc. Wonwoo đến thị trấn này đã được vài ngày, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến trực tiếp nơi làm việc của vị cảnh sát trưởng nhà mình, trong khi vào lần đầu tiên đến, anh chỉ được vị ấy giới thiệu sơ lược mà thôi. Nhưng Wonwoo không bước vào ngay, mà lại chần chừ ở phía ngoài, và anh biết, đã hơn 5 phút trôi qua rồi, mà anh vẫn chưa quyết định được có nên xuất hiện ở bên trong hay không.

Wonwoo hướng nội, vậy nên có chút khó khăn cho anh khi xuất hiện ở một nơi hoàn toàn lạ, hơn nữa, những người ở bên trong chắc chắn lớn hơn anh rất nhiều, và lại càng không có điểm chung với anh, vậy nên anh lo sợ cũng có phần đúng đắn.

Đối với mấy người ít nói như Wonwoo, việc đứng trước một nhóm người hoàn toàn xa lạ là điều khó khăn nhất trên đời. Nó còn khó hơn mấy môn tự nhiên và đống chân lí triết học ở trường nữa

Đứng tần ngần mãi bên ngoài cánh cửa cũng không phải là cách hay, và ngay khi Wonwoo vừa định đi vào, thì ba của anh đã bước ra khỏi văn phòng. Trông ông khá mệt mỏi, và với tư cách một người con trai duy nhất, Wonwoo thật sự lo lắng cho ba mình

"ba"

"Wonwoo? Sao con ở đây"

Vị cảnh sát có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai mình xuất hiện bên ngoài trụ sở, ông chậm rãi tiến tới bên cạnh anh để hỏi thăm thêm vài câu

"ta nghĩ giờ này con phải ở trên trường"

"con chỉ học buổi sáng thôi ạ"

Ông Jeon gật đầu một cái, sau lại nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc có phần rối của Wonwoo

"con không tìm thấy ba ở nhà, nên con đến đây"

"ta vẫn khá bận với vụ việc hôm qua"

Wonwoo mím môi, anh biết ngay mà. Anh đã đoán được ba anh vẫn đang bận rộn với vụ án hôm qua, và anh cũng biết, ba mình bận rộn vì điều gì.

MinWon/ Meanie [MoonLight] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ