" Các anh muốn gì ? " Kyung Soo thận trọng lùi về phía sau.
" Thế mày nghĩ xem tụi tao muốn làm gì ? " Tên lên tiếng dường như là tên cầm đầu, hắn nhếch mép lướt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.
" Tôi không có tiền để các anh cướp đâu " Cậu chợt thấy việc hôm nay để quên ví tiền ở nhà là một điều may mắn. Trong người cậu hiện giờ không có gì giá trị cả.
" Haha không có tiền thì cướp ... sắc vậy " Ba tên 'lính' phía sau nhích lên từng bước, vẻ mặt lộ rõ ham muốn dơ bẩn.
" Các người định làm gì chứ ? " Cậu dần bị ép sát vào tường.
" Mày xinh đẹp như thế, để tụi này ... Ah !!! "
Bọn chúng vừa tiến lên đã lãnh trọn cú đạp vào mặt của một bóng đen từ đâu xuất hiện.
" Khốn khiếp, dám đụng vào đại ca, mày là thằng nào ? "
" Do Kyung Soo, xin cậu chạy trước đi, ở đây để tôi xử lý " Người đó đẩy cậu đi.
" Anh là ai ? "
Bộp. Người đó bị bọn chúng đấm vào bụng, liền khuỵ xuống đất. Do không chú ý nên bị bọn chúng đánh tới tấp.
Kyung Soo tuy sợ hãi nhưng vẫn ráng lại gần người lạ mặt và đỡ anh ta lên.
" Anh là người đã theo dõi tôi phải không ? "
" Cậu nghĩ tôi là thế nào cũng được bây giờ cậu hãy chạy đi, sự an toàn của cậu là trách nhiệm của tôi "
Kyung Soo cảm thấy khó hiểu, anh ta đi theo cậu là để bảo vệ cậu sao ? Nhưng hà cớ gì chứ ? Không lẽ là vệ sĩ ? Mà cậu đâu có thuê vệ sĩ ?
" Không được, tôi không bỏ anh ở lại đây được " Kyung Soo cứng đầu, vừa đến chỗ anh ta cũng bị bọn chúng đánh không tha. Một lúc sau hả dạ rồi chúng liền bỏ đi, đúng là ăn không được thì phá mà.
" Cậu thật là, sao không bỏ đi mà quay lại chứ ?! " Anh ta thương tích đầy mình, ngồi dựa vào tường, đau nhất là vùng bụng khi nãy bị chúng đá vào.
" Tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu, dù sao tôi cũng chưa biết anh là ai mà " Kyung Soo hơi nhăn mặt, tuy không bị đánh vào chỗ hiểm nhưng lần đầu tiên cậu bị đánh hội đồng nên người có vài vết bầm tím.
" Tôi sẽ không nói vì tôi biết có ngày cậu sẽ gặp lại tôi thôi "
/ Rốt cuộc còn bao nhiêu người biết chắc chắn sẽ gặp lại mình vậy ? /
Kì lạ là với người này thì cậu không có bất cứ cảnh giác nào cả. Vì cậu nghĩ rằng anh ta là người tốt, trực giác cho cậu biết vậy. Anh ta có một cái gì đó rất giống với ..
" Này này anh đi đâu vậy ? Anh nên đến bệnh viện chứ " Cậu chưa kịp nghĩ xong anh ta đã đứng dậy.
" Không sao, tôi tự lo được, cậu về đi, khu này coi như an toàn rồi. Nhà cậu cũng không còn bao xa nữa "