#10 Rỗng

120 6 3
                                    

.

"Em gặp ông ấy rồi sẽ có gì thay đổi sao KyungSoo?" ChanYeol nói.

"Em.. nhưng mà.. mẹ em.."

"Anh biết, em tức giận vì nghĩ cho mẹ. Nhưng em cũng phải nghĩ cho ông ấy chứ, ngày ấy là do gia đình ép buộc và ông không hề biết mẹ em đã mang thai em cho đến tận bây giờ. Trong quãng thời gian đó ông ấy vất vả lo cho sự nghiệp của mình. Khi phát hiện ra em qua lại với JongIn, cũng vì không muốn hai đứa đau khổ nên mới kiên quyết can ngăn như vậy. Giờ chúng ta còn biết JongIn không phải con ruột của ông ấy, chẳng phải chúng ta nên cảm thấy thông cảm cho ông ta sao?"

Lời của ChanYeol quả nhiên rất đúng, cơn giận của KyungSoo lúc nãy tan biến thay vào đó là một nỗi đau có chút mơ hồ.

\ JongIn phải làm sao? \

Giờ đây tâm trí cậu chỉ còn dòng suy nghĩ ấy quanh quẩn.

Gia đình hiện tại không phải gia đình thực sự của mình.

Cậu giờ đây cảm thấy mình thật quá đáng khi xua đuổi anh. Anh không làm gì sai, lỗi duy nhất của anh là đã quá yêu cậu, lúc nào cũng chịu đựng để bảo vệ cậu.

Cậu nên làm gì để giúp anh?

.

.

.

.

.

"Quản gia Jeon" Ông Kim ngồi trên ghế bành, tay cầm tờ báo, trước mặt là một ly trà thảo mộc.

"Ông chủ gọi tôi" Quản gia kính cẩn cúi đầu đáp.

"Jong In nó.. dạo này cứ hay chui rúc vào mấy quán rượu, ông có biết nó bị gì không ?"

"Thưa ông chủ, tôi không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhà"

"Vậy thôi ông đi được rồi"

"Vâng"

Ông Kim nhấc ly trà kê gần mũi, mùi thảo mộc thực sự rất nồng, nhấp một ngụm, vị đắng lan khắp cơ thể. Những lúc nóng giận, trà luôn làm ông trở nên điềm tĩnh.

Ngồi trong phòng khách, ông đã nghe thấy tiếng xe chạy vào sân. Đoán chắc là JongIn, ông vội chuẩn bị lời lẽ để nói chuyện với con trai.

JongIn bước đi không vững, người lắc lư, suýt ngã vài lần. Nhìn thấy ông, anh chợt dừng lại.

"Ô con chào cha" Anh cúi người gần chín mươi độ, giọng nố bỡn cợt.

"Kim JongIn, công ty đang trong quá trình bận rộn, con còn có thể đi uống rượu được sao?" Ông đọc báo, mắt vẫn không liếc nhìn JongIn.

"Vậy cha có thể giúp con không?"

"Giúp? Cha chưa bao giờ nghe con nhờ giúp. Việc ai thì người nấy tự giải quyết-.."

"Cha đã làm mọi chuyện thành như bây giờ rồi bây giờ cha nói như không có gì sao cha!? Chỗ này..." Anh đưa bàn tay đặt lên ngực trái mình.

(DROPPED) kaisoo | my answer is youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ