Chương 4: Căn Gác Hạnh Phúc

444 35 0
                                    

Những ngày tiếp theo đó có thể coi như êm ả trôi qua, bây giờ tôi mới nhận ra, cảm giác vui vẻ khi được gắn mác "người yêu" nó ra sao. Mhok đối với tôi cũng rất dung túng, điển hình là việc dù tôi có đu trên lưng của anh như gấu koala bao lâu, anh cũng không có ý kiến.

Có điều, anh ấy sắp phải đi công tác tỉnh ngoài một thời gian, vì thế tôi liền tranh thủ ngày nào cũng nằm ườn trên lưng anh, ngoài thời gian đó, tôi cũng giúp anh sắp xếp đồ đạc vào trong vali.

Ngày 29, Mhok ngồi trên sofa buông mắt nhìn tôi đang kiểm tra lại số hành lý lần cuối cùng, ngày mai chúng sẽ được lên máy bay qua bên kia trước. Không mất bao lâu, tôi hoàn thành công việc, kéo khóa vali, cài tốt mật mã.. bỗng nhiên trong đầu trống rỗng. Tôi ngồi ngẩn người trên chiếc vali của anh. Tôi không biết từ lúc nào, Mhok đã tiến đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một phong thư, nói:" Em cầm lấy."

Tôi vươn tay, mở ra xem, nội dung bên trong đầy ắp những hạng mục cần chú ý hàng ngày, tất cả số điện thoại của người thân, bạn bè, thời gian bảo dưỡng xe, nhà cửa... đến ngay cả những phòng khám chuyên nghiệp để tôi đi tái khám cũng được liệt kê đầy đủ... tất cả khiến tôi nháy mắt không nói lên lời, ngay lúc này anh ấy lại tiếp tục dặn.

"Thanh toán điện nước anh đã cài trong thẻ lương, còn đây là chìa khóa xe của Rung, giao cho em" Anh lấy chìa khóa ra, chầm chậm móc từng cái vào chùm chìa khóa của tôi.

Mhok, anh cứ như vậy em làm sao nỡ để anh đi đây.

Quá 12 giờ trưa, tôi bật chế độ gấu koala nằm bò trong lòng Mhok trên ghế lớn ngoài ban công. Ánh nắng của mặt trời cuối hè chiếu lên người chúng tôi, lắng nghe anh kể về quá trình chúng tôi yêu đương.

"... à... lúc trước anh còn nghĩ ra mấy phương án để dụ em, thế nhưng cuối cùng vẫn không cần dùng đến."

" Em không biết đâu... những lúc mà em ngốc nghếch chậm hiểu, anh thật sự không biết làm thế nào..."

"Porjai còn nói em nhất định sẽ không thích anh đâu, làm anh lo gần chết"

" Anh nghĩ, nếu em phải đến thành phố khác hay ra nước ngoài chữa bệnh gì đó, thì anh phải làm thế nào...."

Tôi yên lặng lắng nghe anh ấy nói. Có rất nhiều chuyện hiện tại đều rất tốt đẹp, thú vị thế nhưng trước khi tìm thấy được anh ấy đều là sự ảm đạm, bối rối, bất an. Tôi thật biết ơn cuộc đời vì trong quãng thời gian bị bệnh kia đã để tôi gặp được anh ấy, gặp được niềm hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày ảm đạm nhất. Cảm ơn cuộc đời đã để tôi gặp được một người tuyệt vời như thế, để tôi có thể dựa dẫm, tin tưởng. Hạnh phúc có đôi khi không phải là bạn đã ở bên nhau bao lâu, đã hứa những gì thậm chí nó còn chẳng liên quan đến cái gọi là:" Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có." Hạnh phúc đối với tôi đơn giản chỉ là sự bầu bạn. Chính là khi luôn biết chắc rằng bên cạnh mình luôn còn một người, dù cho có chuyện gì cũng không bao giờ rời xa.

 Last Twilight [Chuyển Ver] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ