Dọn đến ở cùng anh

178 16 0
                                    

(2)

- " Huhu... em lớn rồi nhưng đang nhỏ hơn anh mà... mà người ta nói, trẻ nhỏ là để yêu thương anh biết không?"

Cậu nhõng nhẽo dựa vào người anh
                     

- " Ai mà yêu nổi cậu, thôi về đi cho tôi làm việc..."
                     

Anh vừa nói vừa đẩy cậu ra ngoài, đóng cửa lại... cậu về nhà mà trong lòng đầy ấm ức, cậu hạ quyết tâm phải cưa được anh.
                     

Tối hôm ấy cậu nhớ đến anh rồi cười thầm, đây là lần đầu tiên cậu biết cảm giác rung động trước một người. Cậu cảm nhận tình yêu đầu đời thật thú vị và ngọt ngào.
                     

Sáng hôm sau cậu lại nghỉ học đến bệnh viện để gặp anh, vừa thấy anh cậu đã sà vào lòng bám chặt tay anh,  mặc cho bao người nhìn.
                     

- " Em nhớ anh quá à, mới nửa ngày không gặp mà em nhớ anh đến điên rồi..."
                     

- " Cậu làm gì thế hả, bỏ tôi ra..."

Anh đỏ mặt nói, ánh mắt ái ngại nhìn xung quanh...
                 

- " Sao lại phải ngại chứ, tim anh đập nhanh, mặt cũng đỏ hết lên rồi kìa... Hay là anh cũng thích em..."
                     

- " Thôi đi, tôi không thể thích loại người như cậu..."
                    

Anh tức giận quát cậu rồi  bỏ đi, lần đầu bị phát hiện cảm xúc thật của mình nên anh không được vui cho lắm. Lúc này mọi cảm xúc trong lòng anh lại hỗn loạn, anh không hiểu tại sao khi cậu ôm anh lại có cảm giác như thế.
                    

Cậu đứng đó nhìn theo, nghe câu nố của anh cậu có chút đau lòng nhưng cũng tự an ủi bản thân, cậu quyết định không bỏ cuộc mà phải tiếp tục theo đuổi anh.
                     

" Cốc... cốc..."

Anh đang ngồi xem mấy biên bản hội chẩn cho bệnh nhân thì nghe tiếng gõ cửa
                     

- " Mời vào"

Giọng nói quen thuộc của anh lại vang lên.
                     

- " Anh ạ, em xin lỗi vì hành động ban nãy của em... em sai rồi, anh đừng giận em được không ạ"
                     

Nghe giọng nói quen thuộc anh cũng ngước mặt lên nhìn cậu, tay cậu cầm quyển sổ khám bệnh nhìn anh. Vừa nhìn vừa lo sợ cầm chặt quyển sổ...
                     

- " Không sao, từ nay đừng tùy tiện ôm người khác như vậy nữa..."
                   

Anh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu rồi nói, dù sao cậu cũng còn nhỏ nên anh không trách cậu...
                     

- " Em cảm ơn anh"
                     

Cậu cúi đầu nói, tỏ vẻ hối lỗi nhìn anh, anh cũng không nhìn cậu mà cúi xuống làm việc tiếp. Cậu cứ thế mà nhìn anh như có chuyện gì muốn nói nhưng không biết nói như thế nào, cậu đứng đó một lát thì mới mở lời.
                     

Andree x Bray ( VER ) - Bẻ Cong Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ