Bế tắc

136 7 0
                                    


(6)

- " Thế Anh, hóa ra là em ảo tưởng, rồi tự mình đa tình."
                   

Cậu lau vội vài giọt nước mắt rơi trên má, cố gắng trở lại trạng thái bình thường, cậu không muốn người khác nhìn thấy... Đã bao năm trôi qua rồi, cậu cũng trưởng thành hơn, thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm dành cho anh thì chưa bao giờ thay đổi. Mấy năm rồi, cậu tưởng mình sẽ mạnh mẽ hơn nhưng không ngờ vẫn yếu đuối như xưa.
                     

Cậu đứng đó nhìn vài món đồ trước mặt, định bỏ ra ngoài để không phải xứng kiến cảnh ân ái kia nữa nhưng cậu thật sự không nỡ, cậu muốn nhìn anh, lâu hơn một chút.
                     

- " Thanh Bảo... em về rồi sao?"
                     

Nghe tiếng có người hỏi mình cậu cũng ngẩng đầu lên, anh đang đứng trước mặt cậu - người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu nhưng tại sao lòng cậu lại đau như thế này.
                     

- " Anh... lâu rồi không gặp"

Cậu nói rồi dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh, đáng lẽ sau bao năm không gặp đó phải là một cái ôm, một nụ hôn nhưng lúc này cậu biết nó không thể...
                     

- " Ừ, mấy năm nay em sống có tốt không?"

Anh bắt tay xã giao nhìn vẻ mặt cậu rồi chuyển sang chủ đề khác...
                     

- " Em sống tốt... vậy còn anh... anh có hạnh phúc không?"
                 

Cậu mỉm cười hỏi, sống tốt ư, không có anh thì làm sao mà cậu sống tốt được... nhưng không sao nếu anh hạnh phúc là cậu vui rồi. Nếu anh đã có người khác vậy cậu sẽ không làm người thứ ba,  tình cảm dành cho anh cậu cũng sẽ không giữ nữa, cậu sẽ học cách quên anh.
                  

- " Anh vẫn vậy, em... học hành thế nào rồi nhóc? "
                     

- " Mọi thứ vẫn ổn anh ạ,  cảm ơn anh đã quan tâm."
                     

- " Ừ, vậy là tốt rồi, vậy anh có tý việc đi trước đây, có gì hôm khác mình nói nhé..."
                     

Anh nói rồi định bỏ lại chỗ cô gái kia, nhưng đang định đi thì bị cậu kéo tay lại...
                     

- " Bên cô ấy, anh thực sự hạnh phúc chứ"
                  

Cái nắm tay bất chợt của cậu làm anh quay lại, nhìn vào mắt cậu anh thấy tim mình đập nhanh bất bình thường mà không hiểu tại sao? Anh nhớ đến câu nói của cậu, anh không hiểu rõ ý cậu muốn nói là gì?
                     

- " Cô ấy? Cô gái nào?"
                     

-  " Cô gái là vợ hiện tại của anh đấy, sống cùng cô ấy anh có hạnh phúc không? Anh nói nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhưng em không thể ngờ được lại gặp anh trong hoàn cảnh này..."

Cậu mỉm cười chua xót, giọng bỗng lạc hẳn đi, khóe mắt cũng rưng rưng lệ nhòa, cậu cố gắng để xứng đáng với anh nhưng khi xứng rồi thì cũng không còn cơ hội nữa.
                     

Andree x Bray ( VER ) - Bẻ Cong Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ