Chương I

445 39 3
                                    

Park Hyung Suk luôn bị bắt nạt vì ngoại hình của mình. Mập mạp, xấu xí, lùn tịt, hèn nhát, yếu đuối. Là một cái bao cát Beta không hơn không kém.

Cho đến khi cái ngày đó ập tới, ngày mà người mẹ Beta đáng thương của cậu vì tố cáo với nhà trường việc cậu bị bạo lực học đường mà bị bọn khốn ấy ghi thù.

Bà bị bọn nó xô ngã xuống đoàn tàu điện ngầm đang chạy tới ga, dù tốc độ đã giảm nhưng bà vẫn không qua khỏi. Thân thể bát bấy với đôi mắt còn mở to.

Khi cảnh sát kiểm tra camera gần đó thì thủ phạm là một tên học sinh trung học, tên đó chỉ ở trong trại cải tạo 2 năm vì lí do chưa đủ tuổi.

" Chỉ 2 năm? Một mạng người rẻ mạt đến vậy sao... Chỉ vì thằng chó đó chưa đủ tuổi. Khục."

Park Hyung Suk khóc lớn khi nghe hình phạt của kẻ sát nhân giết mẹ mình. Khuôn mặt đầy mỡ rung rinh khi khóc chỉ làm người khác cảm thấy ghê tởm và phản cảm.

- A, không còn ai nữa.

Phải rồi, bây giờ cậu chính là một kẻ cô độc. Người duy nhất yêu thương bao dung Park Hyung Suk trên đời này đã biến mất, cậu bây giờ... Chỉ có một mình.

Đám tang của bà cũng chỉ qua loa, những người bên nhà nội tỏ vẻ thương tiếc bằng một hai câu rồi lại nhanh chóng rời đi. Bọn họ đùn đẩy nhau ai sẽ là người chịu trách nhiệm nuôi cậu, cho tới khi chính Park Hyung Suk nói rằng bản thân sẽ sống một mình. Người chú lúc ấy đã thở phào nhẹ nhỏm, vỗ vai nói cậu đã trưởng thành.

- Thật ghê tởm.

________________

Park Hyung Suk đã chuyển trường, rời khỏi nơi đầy tội lỗi này. Mang theo hình ảnh của mẹ, cậu chuyển tới trường trung học Jae Won, sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng tiền trợ cấp của chính phủ và tiền đền bù cho cái chết của mẹ cậu.

Khi vừa dọn đến, căn nhà bám đầy bụi, đám tơ nhện giăng khắp nơi. Ít ra thì giờ cậu đã có một chỗ để che mưa tránh nắng.

Vì sự ra đi đột ngột của người thân yêu nhất, người quen Park Hyung Suk ai cũng nói cậu đã biến thành người khác. Cậu như bị một cái máy hút đi mọi dinh dưỡng, ốm nhom, giống một cái bao da bọc xung quanh một bộ xương. Đôi mắt đen sâu hun hút mất đi ánh sáng.

Dựa vào chút sức lực cuối cùng, cậu trải tấm nệm ra đất, gục xuống, bất tỉnh.

Trong giấc mơ, Park Hyung Suk thấy bản thân đang ngồi trong phòng xông hơi.

- Nóng, nóng quá. Phải rời khỏi! Phải ra khỏi đây!

Cậu chạy như bay về phía cánh cửa, hành lang bị kéo dài ra hàng trăm mét. Cậu cứ chạy, chạy mãi, đến lúc mở ra được cánh cửa, Park Hyung Suk đã thấy mẹ. Bà ấy đang nở nụ cười hạnh phúc, đứng giữa cánh đồng đầy hoa trắng. Bà ấy, nói tạm biệt cậu.

_

[ Brumm. Brumm. Brumm. ]

Tiếng chuông điện thoại đánh thức thiếu niên, cậu chui ra khỏi chăn. Ngón tay thon dài nhấn vào nút nhận, tiếng từ phía bên kia phát ra.

" Xin chào, em chính là học sinh chuyển trường Park Hyung Suk?"

" v-- vâng"

" Em đã một tuần không đến trường rồi. Nếu ngày mai em không có mặt tại trường, nhà trường có thể phải suy xét lại đơn chấp nhận chuyển trường của em"

[ALLHYUNGSUK] [ABO] CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ