Chương II

219 26 0
                                    

Mặt trời ló dạng, tia nắng luồn qua khe hở cửa tiến vào căn nhà nhỏ rồi dừng lại trên cơ thể gầy yếu. Park Hyung Suk bị ánh sáng chiếu tỉnh, cậu vụng về xoa xoa mắt, tự cảm thán rằng hôm nay còn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức.

Cậu xoay người lại, nhìn bản thân đẹp trai khác đang ngủ ngon lành, vui vẻ nói thành tiếng.

" mới sáng sớm nhìn thấy người đẹp thật tốt, tâm trạng tốt đến mức ăn được 4 cái chân gà cùng một lúc luôn."

Hài lòng tắt đi báo thức, Hyung Suk bé rời giường nấu cho bản thân bữa sáng truyền thống. Vừa húp canh kim chi vừa bỏ miếng trứng vào bát cơm trắng. Ăn xong liền đi tắm, hơi nước làm mờ đi cửa kính, hiện ra bóng hình người bên trong.

Cậu lau khô quả đầu ướt, khoác lên mình bộ đồng phục, cậu nhóc nhỏ nhẹ nhàng xoa tráng bản thể đang ngủ rồi mới chính thức rời đi.

Càng tới gần trường học, khuôn mặt Hyung Suk càng đen lại. Đống kí ức tồi tệ như biến thành bão lũ mà kéo về. Cậu đưa tay vuốt nhẹ góc thái dương, nhằm giảm bớt cơn đau đầu lại vô tình va phải vai ai đó.

" A, xin lỗi."

Giọng nói có phần ngang ngược vang lên.

" Cái đéo gì, mắt mày để làm cảnh à?"

Ấn mạnh lên huyệt thái dương,  Hyung Suk đôi mắt lờ mờ nhìn người tóc vàng trước mặt, lặp lại lời xin lỗi.

" Tôi xin lỗi, cậu có bị thương-"

" Mẹ, ra là thằng gà, cút đi cút đi. Hỏng mất buổi sáng của cha mày."

Nói rồi gã bước đi, hai tay đút túi, khuôn mặt thay đổi thần thái nhanh như chớp, quay lại để hợp với vẻ ngoài điển trai. Sau lưng Park Hyung Suk, tiếng bàn luận của mấy cô gái càng vang dội hơn.

" Trời ui, người gì vừa đẹp trai lại dễ tính. Đúng là Seul Blum mà."

" Cậu ấy nhuộm tóc vàng à, dễ thương quá đi mất."

" Ở đâu ra thằng trời đánh phá hoại cảnh đẹp vậy, nhìn ghê chết được."

" hình như thằng đó để mái 73, cắt kiểu gì mà để mái che hết cả một bên mắt. Xấu quắc!"

Hyung Suk vờ như không nghe thấy, bước chân vẫn đều đều tiến. Cậu làm sai thì đã xin lỗi rồi, việc còn lại chỉ có tới lớp đúng giờ thôi.

Cùng giáo viên chủ nhiệm trao đổi tại phòng giáo viên, Hyung Suk theo sau ông đi đến lớp. Cả hai dừng lại ở ngoài cửa khoa thời trang, thầy giáo để lại câu " Chờ một chút" rồi bước vào.

Trong lớp, khung cảnh ồn hơn cả cảnh tắc đường kèm tiếng mấy thằng ngu nào cứ bóp kèn. Nhưng nó đã đỡ hơn sau khi giáo viên bước vào, đập mạnh cuốn sổ lên bàn.

" Trật tự! Hôm nay học sinh mới tới"

" ?? Học sinh mới??"

" Tao nhớ rồi! Cái thằng chuyển trường tuần trước đó!"

" Thiệt luôn, sao nó không nghỉ mẹ cho rồi."

Bỏ ngoài tai tiếng phàn nàn của đám học sinh, ông gọi Park Hyung Suk tiến vào.

Hyung Suk trầm mặc đứng trước hàng trăm con mắt, cảm giác mình bị đánh giá như một món đồ vật chẳng dễ chịu chút nào. Theo phép lịch sự được mẹ dạy, cậu vẫn mở miệng.

" Tên tôi là Park Hyung Suk, lần đầu gặp mặt."

Đại đi, mình bắt đầu nhớ cậu nhóc lớn ở nhà rồi.

Phản ứng của lớp chẳng nhiệt tình mấy, mấy đứa con trai khinh ra mặt còn con gái khi thấy cậu vừa bước vào liền ai làm việc người đó, chẳng quan tâm.

" Nhìn nó giống mấy thằng dễ bắt nạt, lát nữa để tao."

" Nó như con ma đói ấy, coi chừng nó chết mày lại đi tù."

" Cậu có gương không? Cho tớ mượn xíu đi mà."

" Woa, cậu làm tóc ở đâu thế, xinh ghê."

Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy cũng chẳng ừ hử gì, chỉ đại cậu một chỗ trống rồi rời đi. Hyung Suk cảm giác ông như bị ai dí vậy, chạy rối rít.

Cậu đi về phía chỗ ngồi, nhìn bạn cũng bàn đang gác chân lên ghế, Park Hyung Suk vẫn bình thường nói.

" Tôi được phân ngồi chỗ này, cậu đang để chân lên ghế của tôi."

" Hả, mày nói gì? lặp lại đi."

Cậu bạn kia nghiêng đầu, đôi mắt sắc nhọn hung hăng trừng về phía Park Hyung Suk. Cậu làm như không có chuyện gì mà lặp lại lần nữa.

" Cậu đang dậm chân lên ghế của tôi."

Lee Jin Sung đá bàn đứng dậy, hắn cúi xuống nhìn tên học sinh chuyển trường không biết điều. Dáng người gầy gò, tóc che khuất mắt, khuôn mặt hốc hác, thiếu điều ghi thêm ba chữ bị bỏ đói trên mặt. Chuẩn bị giơ nấm đấm lên thì lại trộm ngó qua cô bạn thanh mai, thấy cô nhăn mặt, hắn lập tức buông tay đổi giọng.

" khụ, mày may đấy, tao đang mắc đi vệ sinh" rồi bỏ đi.

[ALLHYUNGSUK] [ABO] CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ