Chương IV

170 20 0
                                    

" Ôi trời, giới trẻ ngày nay đều gấp gáp như vậy sao. Được, tôi chấp nhận đơn hàng này. Thêm chi tiết mà nói, cậu muốn một danh phận như thế nào đây, anh bạn "nhỏ"?"

Park Hyung Suk nhìn ông già lấy ra cây bút với tờ giấy đặt trước mặt mình, cậu ngồi xuống trầm ngâm khoảng một lúc rồi nhấc bút, nói:

" Thân phận - Park Hyung Suk, hiện tại đang sống với một người anh em song sinh, cha mẹ đều đã mất, lúc còn nhỏ hoàn cảnh điều kiện khó khăn nên không đi học, chỉ ở trong nhà ít khi ra ngoài, tất cả chữ viết đều nhờ người em trai này của tôi chỉ dạy. Việc làm và thời gian làm việc không ổn định, từng có kinh nghiệm bán hàng ở siêu thị nhỏ... Chỉ vậy thôi."

Nghe cậu liệt kê một loạt đầy đủ các thông tin, vị thám tử H cau mày. Quả nhiên tên nhóc này đã chuẩn bị xong rồi mới đến đây, nhưng cũng có một vài thiếu sót.

" Cậu vẫn chưa ghi hạng mục giới tính, hay để chúng tôi chọn cho cậu nhé, Omega hay Aphla--"

" Beta."

Bị cắt ngang, ông ta không những không tức giận còn vì câu trả lời của cậu mà cười cười.

" Tôi không thấy cậu Park Hyung Suk giống một Beta chút nào, cũng phải. Là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, dù sao người kia cũng là Beta."

Dừng lại một lúc, ông lại nói.

" Hình như tên anh em song sinh của cậu cũng là Park Hyung Suk đi? Cậu sẽ nói như thế nào nếu có người thắc mắc về tên của hai người."

" Do sự nhầm lẫn trong quá trình làm giấy khai sinh, sau khi lớn lên cũng không muốn đổi lại. Còn gì nữa không?" Thời gian không còn nhiều nữa, Park Hyung Suk phải tìm một chỗ nghỉ ngơi để làm lạnh khả năng này.

" Hết rồi, để lại một nửa tiền cọc là cậu có thể rời đi, ngày mai quay lại lấy."

" Nhanh như vậy!??" Con ngươi vì kinh ngạc với tốc độ giao hàng, nhưng cũng chỉ có nhiêu đó. Cậu theo lời ông để lại tiền rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.

Bóng người biến mất khỏi tầm mắt, vị thám tử tư tùy tiện đưa tờ giấy cho vệ sĩ phía sau, bản thân lão cũng không ở lại sạp hàng xập xệ này.

________

Ra khỏi chợ đen, Park Hyung Suk ngồi lại trên một chiếc ghế dài ven đường. Mồ hôi đổ ra làm lòng bàn tay ướt nhẹp, lưng áo cũng không biết từ khi nào mà ướt một mảng. Cậu thở dài gục đầu xuống, nhắm mắt.

Trong lớp.

Lee Jin Sung chậc lưỡi nhìn tên học sinh mới vừa vào học đã nằm ườn ra bàn, giáo viên chẳng quan tâm, coi học sinh như là không khí mà chỉ lo giảng cho xong việc.

Ngay khi hắn hết chịu nổi định giơ tay đấm tỉnh tên này thì người đã ngồi dậy.

Park Hyung Suk chớp chớp mắt lấy chút thanh tỉnh, không biết cậu ngủ quên từ lúc nào, ngó thấy giáo viên còn đang giảng hăng say, đám học sinh trừ vài người nghiêm túc nghe giảng, còn lại không phải lén lút làm việc riêng thì chính là ngủ, thành ra bản thân Park Hyung Suk cũng không nổi bật lắm.

Cậu nhìn qua bên cạnh, mắt chạm mắt với Lee Jin Sung liền bị hắn trừng cho trở về lại. Park Hyung Suk bất lực nhìn mặt bàn.

Trừng tôi làm gì, nhìn một cái có chết đâu chứ.

Ngay lúc cậu còn đang phàn nàn thì chông tan học đã vang lên. Tinh thần áp lực khiến bụng cậu bắt đầu réo rồi, khi sắp bước ra khỏi lớp thì vai đã bị ai đó nắm chặt. Cậu quay đầu lại, ra là ba tên đầu gấu ngồi cuối lớp, tên nắm vai giọng điệu giang hồ nói:

" Mày, đi theo tao."

Rồi Park Hyung Suk ngơ ngác mặc hai tên khác sách nách kéo đi. Chúng lôi cậu vào một hẻm khuất rồi thả mạnh, tên đứng đầu làm khuôn mặt bặm trợn, giơ tay đấm thẳng vào mặt cậu nhưng bị Park Hyung Suk tránh được. Gã lại càng tức tối mà đấm đá loạn xạ, hai tên còn lại thấy vậy lập tức xông vào trợ lực, nhưng lần nào cũng đánh không trúng đến cậu.

Park Hyung Suk, Park Hyung Suk còn đang tải thông tin. Cậu vừa hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì bị ba tên oắt ơ nào đó kéo đi, còn bị bọn nó đánh hội đồng.

Chờ đến khi cậu định thần lại, mấy tên kia đã thở không ra hơi nằm bệt trên đất. Park Hyung Suk cười trừ, mệt mỏi mà bước qua chúng rời đi. Bụng cậu đói lắm rồi.

[ALLHYUNGSUK] [ABO] CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ