Mẹ kế = ả
Ngọc hải= anh
Văn toàn= cậu
_______________Ả: dậy đi con cái gì đâu mà ngủ h này chưa chịu dậy
Cậu: um~ đ* m* mới h này bà không để ai ngủ hết hả?*bực*
À hjhj truyện này hay tục tĩu xíu hjhj
Ả:mẹ mày! Cha dượng m sắp tới rồi đó lo mà thức dậy đi!
Rồi bỗng cậu thức dậy nghĩ ra ý định táo bạo,cậu nhanh chân chạy vào vscn
Vừa đúng lúc anh tớiCốc Cốc Cốc
Cạch
Ả:à anh mới tới đấy à~
Anh:ừm
Ả: à anh ngồi đi,để em lấy nước cho~
Anh:ừ nhanh lên
Cậu đi xuống,mắt anh quay qua nhìn cậu không rời mắt
Anh: đây là con cô đấy à?
Ả:đúng rùi đó~
Anh:*-là con trai sao da trắng với xinh thế nhờ?*
Ả:mày không biết chào ba mày à??
Cậu:chào..
Ả:lớn lên,lễ phép lên coi
Cậu:CON CHÀO BA!
Anh:*cười thầm*
Cậu:có cơm chưa đói quá*bụng kêu lên*
Ả:chết đợi xíu đi quên mua đồ ăn rồi,tao đi chợ liền
Cậu:trời ơiiii,biết sống sao cho vừa lòng nữa có tí việc cũng quên
Ả:câm đi
Ả ta vừa ra khỏi nhà cậu đi nấu mì ăn đang đợi nước thì anh bước vào nhìn cậu
Anh:nấu mì không có gì bỏ vào à?*nhẹ nhàng nói*
Cậu:nhà hết đồ ăn rồi...*nhìn anh*
Anh:hazzz phòng con có gì chơi không?
Cậu:có...có cái quần á
Anh:*bất lực *