Sáng hôm sau
Cậu thức vô cùng mệt mỏi cậu không khỏi suy nghĩ 2 người kia bây giờ ra sao hay vẫn tình tứ thế kia
Cậu dẹp suy nghĩ đó mà đi vscnVscn xong cậu bước xuống lầu với vẻ yếu đuối nhìn xuống 2 con người kia tình tứ với nhau
Anh:ơ sao mệt quá vậy?*-đừng nói với tôi là...*
Cậu:tối thức khuya nên hơi mệt...
Anh:ừm đồ ăn trong bếp đấy*lo lắng*
Ả:anh à..
Anh:hửm?
Ả:mình đi chơi đi
Anh:được nếu em muốn~
Ả:tối anh làm đau chết đi được~*nhõng nhẽo*
Anh:um...cho anh xin lỗi nhé tại anh phấn khích quá~*xin lỗi Văn Toàn...*
Ả:em lên thay đồ nhé
Anh:ừm...
Ả bắt đầu đi lên lầu anh đi xuống bếp ôm chầm lấy cậu đằng sau
Anh:đừng nghĩ tôi không biết tối em như thế nào*ôm*
Cậu:không rảnh!
Anh:thôi được từ nay quên hết chuyện hồi tối qua đi!
Cậu:được!,tôi cũng không muốn ở trong nhà này đâu!*bỏ đi*
Anh:em....*mình có quá lắm không....*
Ả:anh à...anh làm gì mà bé nó giận dữ vậy?
Anh:à không có gì đâu...được rồi để anh thay đồ
Ả:vâng
Anh thay đồ xong không đi xuống mà đi qua phòng cậu
Anh nhìn cậu đang thu dọn đồ đi,bất giác tim lại đau nhói,anh đi lại ôm cậu
Anh:tôi...
Cậu:đi ra
Anh:hôn tôi làn cuối được không...
Cậu:*hôn anh*rồi cút ra chỗ khác
Anh:*bỏ ra*
Cậu:xong...từ hôm nay tôi với anh không còn dính líu gì đến nhau nữa hết
Anh:em...
Cậu xách vali bỏ đi không ngoảnh lại