Ngày 5 (3): Open Your Heart

537 51 10
                                    

- MH: Hả...

Minh Hạo ngạc nhiên, hai mắt long lanh tròn xoe nhìn người đứng bên ngoài. Cậu tưởng... anh bắt cậu về nhà chứ.

- Jun: Em không muốn hả?

- MH: Em... em đói...

Jun không nhịn nổi mà phì cười, chẳng trách được, hai người đã ở trong khoang đu quay này lâu lắm rồi, mặt trời cũng đã lên gần đỉnh đầu, muốn có sức chơi tiếp thì họ phải tìm gì đó ăn thôi.

Sau khi chọn được một nhà hàng gần đó, hai người đi vào nhanh chóng gọi món. Thấy người trước mặt cứ chằm chằm nhìn mình mà cười suốt, Minh Hạo bĩu môi phụng phịu.

- MH: Anh cười cái gì chứ!

- Jun: Anh vui mà ~

- MH: Có gì đâu mà vui!

- Jun: Vì em cũng để ý đến anh!

- MH: Ai thèm!

- Jun: Không phải sao? Vậy, mình về nhà thôi!

- MH: Phải...

Anh to gan nói rồi đứng dậy làm bộ quay đi định dọa cậu một phen, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng Hạo lí nhí, lại có cơ hội trêu chọc cậu rồi!

- Jun: Hả? Em nói gì cơ?

- MH: Em có...

- Jun: Em có...?

- MH: Để ý anh...

- Jun: Hả? Anh chưa nghe rõ?

- MH: Em nói em có để ý anh...

Tiếng Minh Hạo cứ nhỏ dần, để người kia có cớ ghé sát tai về phía cậu.

- Jun: Em nói gì cơ?

- MH: Em nói anh bị lãng tai á! Em có để ý anh có quan tâm anh những ngày này chỉ nghĩ đến anh thôi anh là cố tình giả vờ không nghe thấy hay có vấn đề thật vậy đáng ghét!

Bị chọc cho tức lên, Hạo đứng bật dậy xổ một tràng bằng tiếng mẹ đẻ, bất chấp ánh nhìn của những người khách khác trong nhà hàng, khiến anh giật mình ngồi thụp xuống. Rất nhanh chóng Jun lấy lại được bình tĩnh, bật cười lên vui vẻ, có ai vừa bị mắng xong mà thấy người mắng mình quá đáng yêu như anh chứ, vừa lấy tay kéo người kia ngồi xuống anh vừa dỗ dành cậu.

- Jun: Được rồi mà ~ Em ngồi xuống đi!

- MH: Sao em lại đi nói chuyện với người như anh chứ!

- Jun: Người như anh... là người duy nhất em nghĩ đến ấy hả?

- MH: Văn Tuấn Huy!

- Jun: Woa... Không ngờ cảm giác được em gọi cả họ cả tên cúng cơm đúng là rất tuyệt!

- MH: Anh...

- Jun: Thôi được rồi ~ Không trêu em nữa đâu ~ Mặt đỏ hết rồi nè!

- MH: Mặt ai đỏ chứ...

- Jun: Em đói rồi mà ~ Ăn đi chút anh dẫn em đi chơi nha?

- MH: Em... có phải trẻ con đâu mà anh... dỗ kiểu đó... Chút... chút nữa em muốn ăn tanghulu...

- Jun: Được ~ Ăn no rồi chút mua cho em!

Làm cho người kia nhìn mình với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiếu thế này, cậu còn nói mình không phải trẻ con!

Luckily, I meet you - Tình cờ, gặp được anh [Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ