Ngày 3 (2): Keep going? - Tiếp tục tiến lên?

537 49 6
                                    

Vernon ôm Seungkwan một lúc, liên tục vỗ vai trấn an cậu, đợi khi cậu bình tĩnh lại, chầm chậm khóc nhỏ hơn, Vernon mới từ từ buông tay ra. Cậu nâng mặt Seungkwan lên, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt chảy dài hai bên má, nhìn người kia dịu dàng và vẫn còn lo lắng.

- VN: Cậu đói không? Ăn cháo đã nha?

Seungkwan liếc nhìn sang bát cháo, nhìn xuống bụng mình... Cậu không trả lời thì cái dạ dày đã thay cậu nói hết rồi, tự dưng kêu lên một tiếng làm cậu xấu hổ trước mặt người đối diện. Vernon bí mật nhịn cười, cậu ấy đáng yêu quá, nhưng cười lên sẽ khiến cậu ấy ngại hơn mất, nên cậu chỉ lấy bát cháo, tính đút cho người kia thì lại nghĩ...

- VN: Nguội hết rồi... Thôi để mình hâm nóng lại rồi mang cho cậu nhé! - Cậu toan đứng dậy...

- SK: Không cần đâu, mình ăn được, đưa mình...

Nghĩ Seungkwan chắc cũng đói lắm rồi, để cậu ấy ăn trước một ít vậy, Vernon ngồi lại xuống trước mặt Seungkwan, đưa thìa lên đút cho cậu.

- SK: Mình ... tự ăn được.

- VN: Để mình...

- SK: Cậu không cần làm thế đâu mà!

Bất ngờ thấy Seungkwan phản kháng có chút mãnh liệt, Vernon nhìn cậu bạn một lúc, nghĩ ra điều gì đó...

- VN: Sao không cho mình quan tâm cậu chứ?

- SK: Cậu... Cậu quan tâm người khác cũng được mà...

- VN: Sao cơ?

Vernon nhìn Seungkwan vẻ khó hiểu.

- SK: Sáng nay... cậu dậy sớm vậy, sao không xuống nhà?

- VN: Cậu ốm như vậy, mình đâu thể yên tâm đi đâu?

Vậy... nếu cậu không ốm, thì có lẽ Vernon sẽ được hẹn hò rồi sao...

- SK: Mình xin lỗi...

- VN: Sao cậu lại xin lỗi?

- SK: Do mình mà cậu không thể hẹn hò với người khác... Cậu cũng có người cậu để ý mà...

- VN: Cậu cứ nói người khác gì thế?... - Ngẫm một hồi Vernon mới nhớ lại... - Àaaaaa Trời ơi... Cậu để ý chuyện đó sao?

- SK: Để ý....gì chứ...

- VN: Không để ý sao... vậy ăn cháo nè mình đút nha?

- SK: Cậu quan tâm mình làm gì, quan tâm mình rồi...cậu... cậu lại...lại gửi thư cho người ta sao...

Vernon còn cười nữa ... chỉ trách Seungkwan đáng yêu quá, sao khóc xong rồi lại giận dỗi đáng yêu vậy nhỉ?

- SK: Cậu cười gì... còn nói quan tâm mình...

- VN: Ngốc thật...

- SK: Cái gì? Cậu nói mình gì cơ?

- VN: Mình bảo cậu đáng yêu ấy!

- SK: Mình nghe khác mà... - Bất ngờ cậu ngượng đỏ mặt, vẫn cố cãi lại.

- VN: Được rồi, trời ơi mình viết thư cảm ơn cậu ấy vì nấu ăn cho bọn mình thôi mà... Mình chăm cậu chưa đủ sao? Ờm... Vậy mình cố gắng hơn nữa nhá?

Luckily, I meet you - Tình cờ, gặp được anh [Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ