Chap 2 : Bám nam chính là chân ái của ta

49 9 1
                                    

Boboiboy reo lên phấn khích, không ngờ rằng cậu lại thật sự xuyên vào chính tựa game Otome mà mình đang nghiện! Mà hơn hết, đây là cơ hội có một không hai để gặp những nhân vật phản diện mà cậu yêu thích.

Boboiboy quay lại đối diện với nữ chính – cô gái với đôi mắt trong veo và mái tóc bồng bềnh như trong tranh. Nhìn cô ta, cậu không khỏi cảm thấy...một chút khó chịu.

"Tôi biết cô là nữ chính rồi... nhưng tôi chẳng muốn cưa cẩm gì cô đâu"

Cậu lẩm bẩm, khiến cô ấy hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Cậu đang nói gì thế, Boboiboy?"

"Ờ... không có gì."

“Bây giờ thì... Ở đây là đoạn nào trong cốt truyện nhỉ? Mình phải gặp ai đầu tiên đây?”

Cậu lại lẩm bẩm vừa quay lại nhìn nữ chính vẫn còn ngơ ngác.

"Ừm... Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"

Nữ chính hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm.

"À... ổn, ổn! Nhưng, xin lỗi nhé, tớ bận rồi, hẹn gặp lại sau!"

Sau khi kiếm cớ chuồn khỏi phòng y tế, Boboiboy lao ra hành lang, mắt sáng như đèn pha, hào hứng tìm kiếm những nhân vật mình đã nghiền ngẫm bao lâu nay.

"Mình phải tìm và làm quen với mấy tên ấy ngay lập tức!"

---Ngoài sân trường---

Boboiboy chạy đến khu vực sân tập, nơi học sinh đang thi triển những phép thuật nguyên tố. Cậu ngắm nhìn xung quanh, mắt lấp lánh.

“Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chắc chắn mình sẽ gặp một trong bảy tên phản diện thôi!” Cậu cười ranh mãnh.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cậu.

“Cậu là học sinh mới sao? Sao lại lang thang ở đây thế?” 

Boboiboy giật mình quay lại và nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ sắc lạnh. Khuôn mặt hắn đầy vẻ cao ngạo nhưng cực kỳ quyến rũ. Cậu nhận ra ngay—Halilintar, một trong bảy phản diện trong game! 

“Là cậu ta! Ông trời ơi, mình gặp Halilintar thật rồi!” Boboiboy phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên. Tuy nhiên, cậu cố tỏ ra bình tĩnh và bắt đầu kịch bản trong đầu.

"Ừ... tớ lạc đường thôi" Boboiboy đáp, cố gắng không để lộ niềm vui quá mức. 

Halilintar nhướn mày, tỏ vẻ không tin. “Chậc, nếu đã lạc thì tránh ra đi, đừng cản đường bọn này luyện tập.”

"Không được! Đây là cơ hội để bắt chuyện!" Boboiboy nghĩ. 

“Ừm, đợi đã!” Cậu nhanh trí nói.

“Tớ cũng là học sinh hệ nguyên tố! Cậu có thể chỉ cho tớ cách luyện tập được không?” 

Halilintar nheo mắt, tỏ ra khó chịu. “Nếu không biết phép thuật, tốt nhất đừng có phí thời gian của tôi.” 

Ngay lúc đó, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trong tay Boboiboy. “Nhìn nè! Tớ cũng có phép thuật!”

Cậu khoe, hoàn toàn biết rằng trong game này, việc sở hữu năng lực nhanh như vậy là... hơi bất thường..nhưng mà cậu đang là nam chính nên chuyện này quả là bình thường.

Halilintar hơi bất ngờ nhưng giữ bình tĩnh. “Hừm... thú vị. Có vẻ cậu không vô dụng như tôi nghĩ.”

Boboiboy cố gắng nén sự phấn khích. “Mình làm được! Mình thật sự gây ấn tượng với cậu ta!”

---Trong lúc đó, ở thế giới thực---

Hill ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm túi kẹo và điện thoại, lướt mạng một cách thảnh thơi. Rồi nhớ lại một vài cuộc trò chuyện với Boboiboy trước khi cậu xuyên game.

“Không ai có thể bắt tớ ngừng chơi Otome đâu!”

Cô nhếch mép cười.

“Xem cậu sống sao trong đó nhé, game thủ cuồng si.”

____________End Chap2_______________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllBoi ] Xuyên vào Otome game nam 9 ta chỉ yêu mỗi các phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ