Sau khi trở về, Ninh Viễn Châu và Như Ý cùng vào cung diện kiến Hoàng thượng và thăm công chúa. Không cần nghĩ cũng biết công chúa vui mừng thế nào, đặc biệt là khi nhìn thấy cái bụng lùm lùm của Như Ý.
- Bạn nhỏ Tiểu Thuyền nhanh như vậy đã sắp lộ diện rồi. Muội rất mong chờ xem bé giống tỷ hay Viễn Châu ca ca nha
- Khoan nói đến chuyện của ta, nói về muội và Nguyên Lộc đi. Ta và Viễn Châu sớm đã nhìn ra tình cảm của Nguyên Lộc, nhưng muội làm ta bất ngờ đấy
- Thực ra trước đây muội luôn coi Nguyên Lộc là tri kỷ, có nhiều chuyện muội cảm thấy khó nói với tỷ và Viễn Châu ca ca nhưng với huynh ấy thì không. Tỷ biết không, cảm giác có người để mình tin tưởng, có thể giao phó bất kỳ việc gì của bản thân cho người đó. Mấy tháng trời muội cải trang thành nam nhi, huynh ấy vẫn đối xử với muội như một cô nương.
- Ban đầu muội tình nguyện cải trang đi sứ để được ban thực ấp, được tự quyết định chuyện cả đời của mình, sau này nhìn thấu một số chuyện, lại có ý định cả đời này không xuất giá. Nghe tin trong triều có mấy vị đại thần muốn gả nữ nhi nhà mình cho Nguyên Lộc, dù biết là tin giả nhưng muội vẫn thấy khó chịu trong lòng. Sau đó muội phát hiện ra bản thân rất hay nghĩ về huynh ấy, trong buổi học vẽ với nữ quan, muội cứ thế mà vẽ ra thành huynh ấy, chiếc áo choàng của huynh ấy có mấy chỗ đã sờn rách, muội quyết tâm tìm tú nương dạy cách thêu để sửa lại. Lúc đó muội đã xác định tình cảm của mình, nhưng vẫn chưa biết người trong lòng Nguyên Lộc là ai. Cho đến khi huynh ấy cứu muội từ hỏa hoạn, muội mới biết trước giờ người đó luôn là muội.
- Nhìn bộ dạng Nguyên Lộc khi cứu muội ra khỏi hỏa hoạn, muội cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc đó muội đã xác định, đời này nếu không phải Nguyên Lộc, muội không ở bên cạnh ai khác.
- Nguyên Lộc cũng đồng ý với muội, huynh ấy sẽ không vì xuất thân, vì bệnh tật mà che giấu lòng mình. Muội và huynh ấy sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
- Được rồi A Doanh, xem muội kìa, hai từ Nguyên Lộc treo luôn trên miệng rồi. Thấy muội thế này ta cũng an tâm, sau này nếu Nguyên Lộc làm muội phiền lòng, ta thay muội dạy dỗ đệ ấy.
- Tỷ đừng làm thế, tỷ dạy dỗ huynh ấy nhưng người đau lòng là muội đó
Như Ý bày ra bộ mặt ghét bỏ nhưng lại đưa tay xoa xoa đầu Dương Doanh như nựng một chú mèo con.
...
Ninh Viễn Châu, Vu Thập Tam, Tiền Chiêu, Tôn Lãng đều nhìn ra từ khi Nguyên Lộc bày tỏ với công chúa, cậu dường như đã trưởng thành hơn nhiều. Đôi khi Như Ý có ý trêu chọc, sẽ cảm thán một câu:
"Nhà có con trai đến tuổi cập kê, sắp không giữ nổi"
Nguyên Lộc không dày dặn kinh nghiệm như Vu Thập Tam, nhưng không thiếu mấy hành động nhỏ làm niềm vui bất ngờ cho Dương Doanh.
Ví dụ như, vào một ngày tuyết rơi dày đặc, Nguyên Lộc đến cửa sau của Hàn Lâm Viện nơi Dương Doanh nghe các phu tử giảng bài. Hàn Lâm Viện không cho người ngoài đến khi các phu tử đang giảng, cậu liền thả mê điệp vào. Một lúc sau công chúa đi theo mê điệp ra cửa, nhìn thấy thân hình cao lớn của Nguyên Lộc liền chạy thật nhanh tới ôm lấy chàng, dựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi, len lén hít lấy mùi hương ấm áp của riêng chàng. Sau đó Nguyên Lộc sẽ choàng áo khoác cho nàng, đưa cho nàng một túi sưởi tay rồi lại giục nàng quay về lớp kẻo bị trách phạt.
Một ngày khác, Nguyên Lộc cố ý đợi Dương Doanh tan học, đưa nàng đi ăn một bát hoành thánh nóng hổi rồi mới đưa nàng về tận cổng Tử Cấm Thành.
Khi còn ở An quốc, Dương Doanh được Sơ Nguyệt tặng một bộ y phục cưỡi ngựa, nói rằng nó đẹp và an toàn hơn bộ y phục Vương gia của nàng. Vì vậy nhân một ngày đẹp trời, nàng diện y phục cưỡi ngựa được Nguyên Lộc đưa ra ngoại thành dạo chơi. Hai người cưỡi chung một ngựa thẳng hướng đến một khu đất trống phía nam thành, sau đó Nguyên Lộc để nàng thong dong cưỡi ngựa một mình, bản thân lại đứng ngắm nhìn nàng từ xa. Dương Doanh quay đầu lại mỉm cười với Nguyên Lộc khiến chàng ngỡ ngàng. Từ bao giờ tiểu công chúa đã trở nên yêu kiều duyên dáng vậy mà chàng không nhận ra.
Dương Doanh tiến lại chỗ Nguyên Lộc, ngồi lên phiến đá bên cạnh chàng. Nguyên Lộc đưa tay vuốt lên mái tóc buông dài của nàng đã bị gió làm cho rối tung. Hai người kéo nhau vào một nụ hôn dài triền miên, say đắm. Khi hơi thở quấn quýt lấy nhau, bàn tay chàng lại trở nên hư hỏng, muốn âu yếm cơ thể bé nhỏ trong lòng mình nhiều hơn. Tuy nhiên một tia lý trí đã kéo Nguyên Lộc trở về thực tại. Hai người tách ra, chàng bối rối xin lỗi:
- A Doanh, xin lỗi muội, là ta nhất thời không kiềm chế được
Dương Doanh không hề tỏ ra sợ hãi, nàng mỉm cười nói:
- Muộn rồi, chúng ta về thôi
...
Sắp tới sinh thần của Nguyên Lộc, Dương Doanh muốn tặng chàng một món quà, liền nhờ đến Như Ý.
- Muội nên tặng gì cho huynh ấy đây?
- Ta cũng từng hỏi Viễn Châu vấn đề này, chàng ấy nói Nguyên Lộc không có đòi hỏi gì lớn, sinh nhật hằng năm đệ ấy chỉ đi viếng mộ cha mẹ, sau đó 5 người bọn họ tụ tập ăn một bữa, Tiền Chiêu đặc biệt chuẩn bị cho đệ ấy một bát mỳ trường thọ. Đơn giản vậy thôi.
Trong đầu Dương Doanh liền nảy ra một ý tưởng.
- Như Ý tỷ, muội có ý này...
Ngày sinh thần của Nguyên Lộc, Dương Doanh ăn vận đơn giản xuất cung từ sớm. Nàng muốn đi cùng Nguyên Lộc, chàng cũng vui vẻ đồng ý.
Dương Doanh quỳ xuống trước mộ phần của cha mẹ Nguyên Lộc. Chàng sửng sốt:
- A Doanh, muội là công chúa, không nên dễ dàng quỳ xuống như thế
- Đây là cha mẹ huynh, không phải người khác, vả lại đã có lòng đến đây rồi thì phải thành tâm chứ
Cả hai cùng thắp nén nhang rồi vái lạy cha mẹ Nguyên Lộc. Dương Doanh hỏi:
- Sinh thần năm nào huynh cũng đến đây sao?
Nguyên Lộc mỉm cười:
- Đúng vậy. Ta cảm thấy sinh thần là một dịp quan trọng, cần phải tỏ lòng biết ơn đến người sinh ra mình. Dù duyên phận giữa ta và cha mẹ ngắn ngủi nhưng là họ mang ta đến thế gian này. Năm nào ta cũng một mình đến đây, nay mới có muội đi cùng
- Nguyên Lộc - Dương Doanh nắm lấy tay chàng- sau này chúng ta thường xuyên tới đây thăm cha mẹ huynh được không?
- Được, đều nghe muội
Trên đường về, Dương Doanh cùng Nguyên Lộc ghé vào tiệm trang sức để nàng lấy một món đồ đã đặt trước. Trong lúc chờ gia nhân mang đồ ra, ông chủ liền mời mọc chàng:
- Công tử, hay cậu cũng tặng nương tử một cây trâm đi, đảm bảo rất hợp với mái tóc của nương tử đây
"Nương tử"
Hai tiếng nương tử này thật dễ nghe.
Nguyên Lộc nhìn sang Dương Doanh đang mải mê ngắm mấy món trang sức bé xinh. Quả nhiên hôm nay nàng vấn tóc đơn giản, còn không cài lấy một cây trâm. Thấy vậy Nguyên Lộc liền chọn một cây đẹp nhất trên bàn cài lên tóc nàng, lại tiện tay chọn thêm một cây diêm dúa cầu kỳ, định bụng sẽ tặng nó cho Vu Thập Tam.
Khi hai người trở về Ninh phủ, một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn sẵn chờ họ. Tất cả đều là những món Nguyên Lộc thích ăn. Dương Doanh bảo Nguyên Lộc vào trước, nàng ghé qua phòng Như Ý rồi ra sau.
Ninh Viễn Châu nói:
- Nguyên Lộc, năm nay đệ tròn 20 tuổi rồi, chúng ta nên mở tiệc lớn một chút.
- Nguyên Lộc của chúng ta trưởng thành rồi, các huynh xem, đệ ấy cao hơn lão Ninh rồi này.
- Tóc cũng đã dài đến thắt lưng, ra dáng một đại nam nhân rồi đấy.
Khi Như Ý ra bàn tiệc, Nguyên Lộc liền hỏi:
- Như Ý tỷ, A Doanh đâu rồi?
- Muội ấy còn bận chút việc, sẽ ra ngay thôi.
Một lát sau, Dương Doanh xuất hiện, sau lưng có gia nhân mang một tô mỳ trường thọ lên.
- Tiền đại ca, sao năm nay bát mỳ của đệ lại lớn hơn năm ngoái rồi?
- Mỳ này không phải ta làm
- Là muội làm đó
Nguyên Lộc có đôi chút bất ngờ.
- Mấy ngày nay A Doanh đều đến Ngự Thiện Phòng học ngự trù cách làm. Nguyên Lộc à, đệ phải ăn hết đó, không được đòi chia cho ai đâu.
Như Ý nói vậy vì nàng biết mỗi năm Ninh Viễn Châu, Vu Thập Tam, Tiền Chiêu, Tôn Lãng đều chia cho Nguyên Lộc nửa bát mỳ trường thọ của mình. Một năm cậu ăn mỳ trường thọ đến năm lần, nên đến lượt cậu cũng muốn ăn cùng mọi người.
- Ấy không không mỹ nhân à, tâm ý của công chúa sao Nguyên Lộc để chúng ta ăn được.
- A Doanh, cảm ơn muội-trong ánh mắt Nguyên Lộc ánh lên một niềm hạnh phúc chưa từng có. Chàng cầm tay Dương Doanh, phát hiện có vết đứt tay khá mới liền có chút xót xa.
- Ngồi xuống đi Nguyên Lộc, muội có quà cho huynh nè
Dương Doanh lấy trong tay áo ra một chiếc trâm ngọc được chạm khắc tinh xảo, cài lên tóc cho Nguyên Lộc.
- Cây trâm này muội đặt làm để tặng huynh, vốn là một đôi. Không ngờ hôm nay huynh lại chọn đúng chiếc còn lại tặng muội. Chúng ta như vậy có được coi là tâm đầu ý hợp không?
Tất cả mọi người đều nhận ra Nguyên Lộc có điều muốn nói riêng với công chúa nên tiệc tan, không ai bảo ai liền rời đi cùng lúc. Khoảnh sân nhỏ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hai người với nhau.
- A Doanh, hôm nay thật sự cảm ơn muội. Phải rồi, tay muội còn đau không? Vừa nói Nguyên Lộc vừa thoa thuốc lên ngón tay bị dao cứa vào của Dương Doanh
- Đừng nói cảm ơn nhiều như thế. Muội chỉ muốn làm chút gì đó cho huynh, cùng huynh đón ngày quan trọng của đời mình giống như các huynh đệ trước nay từng làm.- Dương Doanh dựa đầu vào vai Nguyên Lộc
- A Doanh, nữ quan trong cung có dạy nàng nữ nhi chỉ có thể cài trâm cho phu quân của mình không?
- a...cái này muội thật sự chưa nghĩ ra
Nguyên Lộc bật cười, công chúa của cậu thực là đáng yêu
- Nhưng mà...ta cũng đã cài trâm cho muội mà, không phải sao?
- Vậy nên...
- A Doanh, trước đây ta luôn chỉ ước một điều, ta muốn sống lâu hơn một chút để có thời gian làm nhiều việc hơn, nhìn ngắm thế gian này nhiều hơn. Nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau, sau bao chuyện cùng trải qua, ta liền muốn những ngày sau này có muội ở bên bầu bạn. Chúng ta cùng nhau trải qua bốn mùa, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau già đi. Trước đây muội có bao nhiêu tủi hờn, ta sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho muội. A Doanh, muội hiểu ý của ta không?
Giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống mu bàn tay Nguyên Lộc, nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
- A Doanh, hẹn ước của chúng ta khi còn ở An quốc, muội có muốn ta thực hiện không?
- Tất nhiên là muội muốn rồi, huynh còn không mau thực hiện
...
Mấy ngày sau, Lý công công trong cung đến Lục Đạo Đường. Ninh Viễn Châu cùng Nguyên Lộc ra đón tiếp
- Lý công công, thánh thượng truyền ta vào cung có việc gấp sao?
- Xin Ninh Đường chủ chớ hiểu lầm, lần này nô tài đến là báo tin vui.
Thì ra là Hoàng thượng sai Lý công công mang thánh chỉ ban hôn cho Nguyên Lộc với công chúa."Lục Đạo Đường Hiệu úy Ngạ Quỷ đạo Nguyên Lộc, gia đình nhiều đời phụng sự quốc gia, bản thân tài mạo song toàn, lập chiến công hiển hách, nhiều lần cứu giá, cùng Lễ Thành công chúa trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp. Nay trẫm sắc phong Phò mã đô úy, lệnh cho Lễ Bộ chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ cho phò mã và công chúa. Khâm thử"
Lời tác giả: cảm ơn những bạn đã ghé qua đọc mẩu truyện và bình ủng hộ mình. Đoạn thánh chỉ cuối mình không biết viết sao cho đúng với văn phong ngày xưa, vì mình không biết tiếng Trung. Bạn nào đọc được mà thấy không hài lòng hãy bình luận góp ý cho mình nhé😚