Sau khi sứ đoàn ngăn chặn thành công quân Bắc Bàn đánh Thiên Môn Quan, hộ giá Ngô đế về kinh, hai nước An Ngô kết mối liên minh vững bền, cùng nhau bảo vệ biên quan khỏi mối họa phương Bắc.
Những thành viên đã hi sinh của Lục Đạo Đường, bao gồm cả mười sáu huynh đệ Thiên Đạo đi theo Ngô đế ra trận đều được nhập táng Anh liệt từ đường, đời đời được ghi công tưởng nhớ. Những thành viên còn lại trong sứ đoàn, luận công ban thưởng.
Sau khi trở về, Tôn Lãng, Tiền Chiêu được phong làm chỉ huy của Nhân Đạo và Thiên Đạo, Vu Thập Tam được xóa bỏ tội danh trước đó hắn bị Triệu Quý gán cho. Nguyên Lộc vẫn là một hiệu úy của Ngạ Quỷ Đạo nhưng đãi ngộ đã vượt xa các thành viên khác trong đạo. Hoàng đế và Thừa tướng nhìn ra tài năng của cậu, đặc biệt cho xây một khu phòng thí nghiệm tại hậu viện của căn cứ để cậu tùy ý sử dụng.
Ninh Viễn Châu xin nghỉ phép một thời gian để cùng tân nương của hắn ngao du sơn thủy, vẫn là ko quên dặn dò Nguyên Lộc trông nhà giúp hắn. Lần này Nguyên Lộc không còn là cái đuôi của hắn nữa, vui vẻ đồng ý ở lại.
Nguyên Lộc không rảnh rỗi, sau khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn liền bắt tay vào nghiên cứu mấy món "đồ chơi" mới, cũng không quên giúp anh em trong đạo sửa lại những dụng cụ đã hỏng.
Một ngày nọ, Tiền Chiêu sau khi về thăm nhà, liền mang theo vài món điểm tâm cùng ít thuốc mới điều chế cho Nguyên Lộc bồi bổ.
- Nguyên Lộc, nghỉ tay ra đây đi, có đồ ăn ngon cho đệ đây
- Chà, thơm quá. Tiền đại ca cũng ăn đi - Nguyên Lộc gắp gọn một chiếc há cảo nóng hổi
- Thường ngày đệ thích đi đây đó, ăn của ngon vật lạ, sao lần này ko đi cùng lão Ninh?
- Hai người họ chờ đợi mãi mới đến lúc này, đệ đi theo chắn đường làm gì chứ. Với lại đệ có việc phải làm mà.
- Việc gì? Không phải đệ muốn ở đây để gần công chúa sao?
- Hả Tiền đại ca, không phải...
- Còn chối sao? Mấy huynh đệ ta đều nhìn ra ánh mắt đệ nhìn công chúa không bình thường
Nguyên Lộc thở dài một tiếng rồi lại trầm ngâm
- Đúng là không có gì qua mắt được Tiền đại ca mà. Nhưng đệ thích công chúa thì sao chứ, tốt hơn là không để cô ấy biết.
- Từ sau khi trở về, các quan đại thần trong triều đều nhìn công chúa bằng con mắt khác, không ít trong số họ tỏ ý muốn con trai mình trở thành phò mã, mà đệ thì có gì để sánh với họ? Đệ xuất thân là quan nô, nếu không được Ninh đại ca cứu về từ trận hỏa hoạn đó thì sớm đã thành vong hồn rồi. Lớn lên cũng không khỏe mạnh, không biết Diêm Vương lão gia sẽ gọi đi lúc nào.
Tiền Chiêu chỉ im lặng lắng nghe. Hắn không ngờ đứa trẻ này lại nặng nề tâm tư như vậy.
- Lỡ như công chúa có tình cảm với đệ thì sao?
- Cùng lắm thì công chúa chỉ coi đệ là bạn thôi, sau chuyện với tên khốn Trịnh Thanh Vân kia e là công chúa sẽ khó mở lòng với ai được
- Không nói chuyện này nữa, gần đây đệ lại đang nghiên cứu món gì vậy?
- Không phải sắp đến sinh thần của Vu đại ca sao? Đệ làm một chiếc nỏ mới tặng huynh ấy, chiếc cũ bị hỏng nặng rồi
Như nảy ra ý nghĩ gì đó, Tiền Chiều dặn dò Nguyên Lộc một chút rồi ra về. Hắn muốn tặng Vu bá mẫu món bánh quế hoa mẫu thân hắn mới làm.
Thấm thoắt đã qua hai tháng từ khi sứ đoàn trở về. Trong hai tháng ấy, cuộc sống của Dương Doanh thay đổi khá nhiều. Nàng từ một tiểu công chúa bị khinh rẻ, đến đám cung nữ còn không coi ra gì, nay đã trở về đúng địa vị vốn thuộc về nàng. Vị trưởng tỷ luôn cao ngạo nay cũng phải nhún nhường, không dám lên mặt với nàng. Nàng được ban thưởng một tẩm cung mới, 3000 thực ấp cùng rất nhiều vàng bạc châu báu. Và không ngoài dự đoán của Nguyên Lộc, có một số vị đại thần trong triều đã bắt đầu tiến cử con cháu mình cho vị trí phò mã. Nhưng có một điều cậu không nghĩ tới, công chúa sớm đã lường trước điều này, bèn xin hoàng đế để nàng tự quyết định hôn nhân của mình. Dù sao thì công lao của nàng, đi khắp Đại Ngô cũng không có mấy nam nhân làm được.
Điều đáng giá nhất cho sự liều lĩnh lần này của Dương Doanh chính là, nàng đã được hoàng huynh cho phép chính thức nghe giảng với các vương tôn khác, hoàng tẩu cũng sắp xếp một số nữ quan đến dạy nàng thi pháp, hội họa, cầm nghệ.
Trở về hoàng cung, đôi lúc nàng sẽ nhớ đến hành trình gian khổ mà đáng nhớ của mình. Khi đó nàng từng cảm thán rằng bản thân thật đáng thương, nơi được gọi là nhà của mình thì không một ai thật lòng đối xử với mình, có chăng chỉ là một số cung nữ biết nghe lời coi nàng là bậc bề trên mà đối đãi. Chỉ đến khi thật sự ra khỏi hoàng cung, nàng mới gặp được những người thật lòng với nàng. Ninh Viễn Châu, Như Ý, Vu Thập Tam, Tôn Lãng đều coi nàng như một tiểu muội mà chăm sóc, còn Nguyên Lộc, có lẽ là tri kỷ của nàng...
Lại nhắc đến Nguyên Lộc, gần đây trong cung ngoài cung xuất hiện thông tin này: "Ngạ Quỷ đạo của Lục Đạo Đường có một nhân tài hiếm gặp, tên là Nguyên Lộc, 10 tuổi đã biết chế tạo ám khí, 15 tuổi đã theo Ninh Đường chủ đi làm nhiệm vụ, hiện nay là hiệu úy trẻ tuổi nhất ở Lục Đạo Đường. Thân cao tám thước, tướng mạo khôi ngô, lại được Ninh Đường chủ đích thân bồi dưỡng, qua mấy năm nữa chắc chắn chức vụ Đường chủ nắm trong tay. Trên đường từ An quốc trở về, gặp quân Bắc Bàn mai phục, chàng không tiếc thân mình chạy liền mấy ngày mấy đêm về An đô báo tin cho Khánh quốc công nước An đem quân chi viện, đánh đuổi quân Bắc Bàn khỏi Thiên Môn quan"
Sau đó, ngày nào Dương Doanh cũng nghe được mấy tiểu cung nữ nói chuyện với nhau:
"Vân Nhi tỷ, tỷ có quen biết với mấy nữ đề kỵ của Lục Đạo Đường, chắc hẳn có biết Nguyên Lộc đại nhân nhỉ"
"Nguyên Lộc đại nhân ấy à, từ sau khi lập công trở về, ngài ấy trở nên nổi tiếng khắp kinh thành. Trước đây ta từng được gặp ngài ấy một lần, quả thực là rất khôi ngô tuấn tú"
Cung nữ thân cận của nàng đi nghe ngóng từ chỗ mấy đề kỵ của Thiên đạo, lại biết được quả thực có mấy vị đại nhân đang tìm hiểu Nguyên Lộc, muốn gửi gắm tiểu nữ nhà mình cho cậu.
Qua mấy hôm, lại nghe hai vị nữ quan trẻ tuổi chuyện phiếm với nhau:
"Ta muốn gặp được Nguyên Lộc đại nhân một lần, nghe nói ngài ấy là người ngay thẳng, lương thiện lại rất tốt bụng với nữ giới"
Các thị vệ trong cung cũng nói với nhau:
"Lúc trước từng gặp Nguyên Lộc vài lần, cậu ta vậy mà như con cưng của Lục Đạo Đường ấy. Trên dưới Lục Đạo Đường đều cưng chiều cậu ấy, đi làm nhiệm vụ lần nào cũng mang đồ ăn ngon về. Mấy nơi cậu ấy hay qua lại như y quán của Khương đại phu, tiệm bánh Trương ký cũng đều rất hảo cảm. À nghe nói gần đây cậu ấy không phải tự đi mua dược liệu nữa, Khương cô nương đúng ngày đều đích thân mang đến cho cậu ấy"
Dương Doanh nghe được những lời ái mộ từ miệng các nữ nhân khác, cảm thấy có chút buồn bực. Nàng lại nhớ đến ngày đó ở trên mái nhà, dựa đầu vào vai Nguyên Lộc, cùng tâm sự với cậu những nỗi niềm trong lòng, cùng hẹn ước...
Phải rồi, Nguyên Lộc có còn nhớ đã đồng ý với nàng?
Ba tháng sau khi trở về kinh thành, lần đầu tiên công chúa xuất cung. Nàng đến Lục Đạo Đường thăm đám người Tiền Chiêu, Tôn Lãng, Vu Thập Tam.
Tại sân sau của Lục Đạo Đường, nàng cùng mấy huynh đệ họ ăn bánh uống trà.
- Phải rồi Tiền đại ca, sao ta không thấy Nguyên Lộc?
- Đệ ấy ngày nào cũng bận rộn nghiên cứu các loại cơ quan máy móc, ta đã cho người đi gọi rồi, chắc sẽ ra ngay thôi.
- Không phải gọi nữa, đệ đến rồi đây, có đồ ăn ngon sao mà thiếu đệ được chứ, ơ kìa Tiền đại ca đi đâu thế?
- Lão Vu đến giờ phải bôi thuốc rồi, ta đưa hắn về trước. Đệ ở lại đây với công chúa đi
Nói rồi Tiền Chiêu một bên đỡ Vu Thập Tam, một bên kéo luôn Tôn Lãng rời đi.
Công chúa nhìn thấy Nguyên Lộc, vẫn là bộ dạng vô lo vô nghĩ như ngày nào, lại nhớ đến mấy tin đồn truyền khắp hoàng cung những ngày qua.
- Ơ kìa công chúa, muội có tâm sự gì à, sao lại ủ rũ thế? Có phải các phu tử làm khó muội không?
- Không có, ta chỉ đang nghĩ, không biết trong số các cô nương muốn gả cho huynh khắp kinh thành này, có cô nương trong lòng huynh không thôi
- Không phải chứ công chúa, muội cũng tin mấy lời đồn đó sao, vừa nghe là biết đồn nhảm rồi. Làm gì có nhà nào muốn gả khuê nữ cho ta.
- Nhưng họ nói cũng không phải không đúng. Công trạng của huynh quả thật hiển hách, còn là nhân tài của Lục Đạo Đường, tướng mạo không tồi...
- Công chúa, ta nói muội nghe, thành thân là chuyện hệ trọng của đời người, nếu muội có con gái, muội có muốn gả cho một kẻ không cha mẹ, không bối cảnh không? Nguyên Lộc vừa nói vừa bóc hạt thông rồi đưa cho Dương Doanh
- Vậy từ khi quay về huynh đã gặp lại cô nương trong lòng huynh chưa? Nét mặt Dương Doanh lập tức thả lỏng, nàng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Nguyên Lộc
- Ừm...coi như đã gặp đi
- Thật là ngưỡng mộ cô ấy
Dương Doanh nhắm mắt hít một hơi đón cơn gió thu hiu hiu thổi qua, lọn tóc mai của nàng tung bay theo gió.
Nguyên Lộc lấy áo choàng của mình khoác cho Dương Doanh, lại thuận tay vén lại mấy lọn tóc mai lòa xòa của nàng.
- Công chúa, trời lạnh rồi, muội nên chú ý giữ ấm, đừng để bản thân nhiễm lạnh.
- Phải rồi, ta nghe nói một số vị đại thần bắt đầu tiến cử công tử nhà mình để làm phò mã, không biết công chúa đã nhìn trúng công tử nhà nào chưa?
- Đám con cháu quan lại đại thần trong triều toàn những kẻ tham sống sợ chết, sao có thể lọt vào mắt bổn công chúa ta đây chứ. Còn nhớ ngày đó khi ta tỏ ý muốn đi sứ, bọn họ đều biết ta là nữ nhi nhưng không ai lên tiếng can ngăn, bởi họ chỉ cần một người giúp họ giải quyết cục diện khi đó. Những kẻ đó bây giờ lại muốn kết làm thông gia với hoàng thất ư, có chết ta cũng không đồng ý.
- Đúng rồi, công chúa là nữ nhân tài giỏi nhất của Ngô quốc, sao có thể để những kẻ đó vào mắt chứ.
- Nguyên Lộc, ta kể cho huynh nghe, ở lớp Hàn lâm Viện có 1 kẻ rất đáng ghét...
Cứ thế, họ ngồi bên nhau kể những câu chuyện không đầu không cuối, cho tới khi Dương Doanh giật mình nhận ra nếu không hồi cung ngay thì ngày mai nàng sẽ phải chép phạt cả một buổi sáng.
Ngồi trên xe ngựa hồi cung, thị nữ để ý gương mặt công chúa rạng rỡ hơn lúc đến đây nhiều, nàng còn vân vê nghịch ngợm vạt áo choàng của Nguyên Lộc.
Từ một góc sân nhỏ ở hậu viện, có ba kẻ bám đuôi đập tay với nhau: "Đại công cáo thành"
- Vu đại ca, ra đây đi - Nguyên Lộc tiễn công chúa ra về liền quay lại hậu viện
Vu Thập Tam lúc này mới phất tay áo đi ra
- Huynh không ở nhà dưỡng thương lại đi tung mấy tin đồn nhảm để làm gì?
- Ui chà, Nguyên Tiểu Lộc đệ thật là tinh anh sáng suốt, còn biết là ta tung ra
- Chứ không thì sao? Mấy cái tin kiểu này, chỉ có huynh là nói ra được
- Nhưng hiệu quả không tệ phải không? Phải không lão Tiền? Phải không lão Tôn?
Tiền Chiêu và Tôn Lãng gật gù đồng ý
- Vu đại ca của đệ ấy à, giỏi nhất là năm bắt tâm tư của các cô nương. Công chúa cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn, mọi tâm tư tình cảm đều viết hết lên mặt ấy. Ta dám chắc tiểu công chúa đã động tâm với đệ rồi.
- Nhưng mà...
- Đệ cam tâm tình nguyện nhìn người trong lòng của mình một ngày đẹp trời nọ trở thành phu nhân của kẻ khác, hoặc tệ hơn là gả sang nước khác hòa thân sao?
- Đệ không muốn, nhưng mà...
- Chỉ cần đệ hạ quyết tâm, những khúc mắc trong lòng đệ chúng ta sẽ bàn với lão Ninh giải quyết giúp đệ.
...
Cái ngày Nguyên Lộc hạ quyết tâm đó rất nhanh đã đến.
Hôm nay Nguyên Lộc như thường lệ đến y quán lấy dược liệu cho Tiền Chiêu điều chế thuốc. Khi ngang qua chùa Thiên Quốc cậu nhìn thấy thị nữ thân cận của công chúa cùng một nữa đề kỵ của Thiên Đạo mà cậu quen biết, liền tiến lại chào hỏi.
- Chào Lan Nhi tỷ, có phải tỷ hộ tống công chúa đến đây?
- Hôm nay là sinh thần của mẫu phi công chúa điện hạ, công chúa đến thắp hương cầu phúc, ta phụng mệnh đi theo bảo vệ ngài.
- Vậy đệ vào chào hỏi công chúa một chút.
Trước khi vào Nguyên Lộc không quên tặng cho Lan Nhi và thị nữ hai miếng bánh Trương Ký còn nóng hổi
Tiểu thị nữ bên cạnh Lan Nhi cất tiếng hỏi:
- Lan đại nhân, vị đại nhân này là ai thế ạ, nô tỳ thấy rất quen mắt
- Đó là Nguyên Lộc, hiệu úy của Ngạ Quỷ đạo, là một trong bốn thành viên đi theo Ninh Đường chủ đến An quốc
- À thì ra là Nguyên Lộc đại nhân. Khoan đã nô tỳ nhớ ra rồi, ngài ấy là người trong bức tranh công chúa vẽ
Khi Nguyên Lộc vừa bước qua cổng chùa, còn chưa biết công chúa ở đâu thì đã nghe một tiếng nổ lớn, sau đó lại nghe mấy tiểu hòa thượng la hét thất thanh:
"Tiếng nổ ở đâu thế?"
"Hình như ở Thái An Điện"
"Hả? Thái An Điện sao? Nguy rồi, Lễ Thành công chúa vẫn ở trong đó, khi nãy công chúa nói muốn ở một mình nên đã cho hạ nhân lui xuống trước. Chúng ta mau đến đó xem sao"
Nghe đến đó, gương mặt cậu biến sắc, lập tức chạy theo mấy vị hòa thượng đến Thái An Điện.
Thái An Điện đang chìm trong biển lửa. Nhìn qua ngọn lửa đang cháy rừng rực, Nguyên Lộc thấy Dương Doanh đang đứng giữa điện. Nàng muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng liền bị khói xông vào làm cho ho sặc sụa. Nguyên Lộc liền cảm thấy trái tim đau đớn như ngàn mũi dao xuyên qua.
- Nguyên Lộc, sao huynh lại ở đây?- Cậu nghe tiếng công chúa la lên
- A Doanh, đừng sợ, ta đưa muội ra ngoài
Vừa lúc tiểu hòa thượng mang đến một tấm chăn mỏng, Nguyên Lộc dội một xô nước lên người, lại một xô khác lên tấm chăn rồi lao vào biển lửa.
Vào đến nơi, Nguyên Lộc lập tức trùm tấm chăn ướt lên người Dương Doanh, cẩn thận che phần mũi và miệng của nàng lại rồi ôm lấy nàng chạy ra ngoài. Nhưng vì các cột trụ trong gian phòng đã quá yếu, từng cái lần lượt rơi xuống. Mỗi lần đều là Nguyên Lộc lấy cả tấm thân mình che chắn cẩn thận cho Dương Doanh, nàng mới không bị cột trụ rơi trúng.
Khi đã ra đến chỗ an toàn, Dương Doanh dìu Nguyên Lộc đến một gốc cây nghỉ ngơi, để cho Lan Nhi cùng một số đề kỵ của Thiên đạo dập lửa.
- Nguyên Lộc, Nguyên Lộc, huynh không sao chứ?
- Muội không sao là tốt rồi, ta chỉ bị thương ngoài da, muội đưa ta về Lục Đạo Đường để Tiền đại ca băng bó là được.
Khi đã ngồi trên xe ngựa thẳng hướng về Lục Đạo Đường, nước mắt Dương Doanh vẫn không ngừng rơi. Nàng nhìn vết thương sâu hoắm trên cánh tay Nguyên Lộc lại càng đau lòng hơn.
- Muội đừng khóc nữa, không phải ta vẫn ổn sao?-Nguyên Lộc đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán Dương Doanh
- Vết thương nặng thế kia, ta sợ...
Dương Doanh chưa nói hết câu, Nguyên Lộc đã ôm lấy nàng bằng cánh tay không bị thương rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
- Muội đừng khóc, cũng đừng nói gì cả, chỉ cần ở bên ta thế này thôi.
Nguyên Lộc ôm lấy Dương Doanh, để nàng dựa đầu vào ngực mình.
- Khi biết tin muội đang kẹt trong đám cháy, ta...ta rất sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy vụ cháy nào, trong đầu ta liền hiện ra cảnh tượng ngôi nhà của Mặc gia sụp đổ, cha mẹ ta mắc kẹt trong đó không thể cứu được. Nhưng khi nãy, ta không nhìn thấy gì hết, trong đầu chỉ có duy nhất hình bóng của muội. Ta không dám tưởng tượng nếu muội thật sự không ra khỏi đó được, ta sẽ ra sao.
- Nếu muội chết rồi cũng sẽ kéo theo huynh xuống đó bầu bạn - Dương Doanh vòng tay qua eo ôm lấy Nguyên Lộc, nước mắt thấm ướt ngực áo cậu.
Trong lúc chờ Tiền Chiêu băng bó cho Nguyên Lộc, Vu Thập Tam kể cho Dương Doanh chuyện hồi nhỏ của Nguyên Lộc. Chuyện cả nhà gặp nạn lúc nhỏ đã hình thành ám ảnh tâm lý, làm cho Nguyên Lộc đặc biệt sợ các vụ hỏa hoạn. Vậy mà hôm nay cậu ấy vượt qua nỗi sợ này mà lao vào biển lửa cứu nàng, quả thực tình ý rất sâu đậm.
Dương Doanh không cách nào sắp xếp được sự hỗn loạn trong lòng mình. Cảm động, xót xa, đau lòng...nàng không ngờ chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời ấy lại có một đoạn tuổi thơ khắc nghiệt như vậy.
Khi Dương Doanh mang thuốc cho Nguyên Lộc, nhìn thấy thân hình cao lớn mảnh khảnh của cậu, bất giác đôi mắt lại hoe đỏ.
Nguyên Lộc nhìn thấy liền nhoẻn miệng cười
- A Doanh, sao muội lại khóc nữa rồi? Lại đây ngồi với ta một lát đi
Công chúa liền chạy lại chỗ Nguyên Lộc, ôm chặt lấy chàng trai của mình, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp vững chãi của chàng.
- Nguyên Lộc, trái tim này của huynh chỉ dành cho muội có được không?
- Được, một đời này của ta chỉ dành cho muội, quyết không nuốt lời.