4.1

62 2 0
                                    

Vào một buổi tối, không khí lạnh của mùa đông ùa về. Những ánh đèn lung linh làm sáng cả thành phố beika, ở dưới một toà nhà của viện bảo tàng lớn, có rất nhiều người tập trung lại và reo hò cái tên "Kaito Kid" một siêu trộm khiến bao người mê mẩn.

"A, kaito kid hôm nay anh ấy sẽ đánh cắp viên Ruby đỏ này đó Ran, và sau đó sẽ đánh cắp đi trái tim của mình nữa hihi"_sonoko

Sonoko vẫn đang thao thao về kid, còn ông suzuki và thanh tra nakamori đang chỉ huy lực lượng cảnh sát, vệ sĩ để bắt kid.

"Mà Ran nè, thằng nhóc bốn mắt sao hôm nay không đến vậy? Bình thường hay lẻo đẻo theo cậu mà"_sonoko

Sonoko thắc mắc, mọi khi hay thấy cậu lon ton đi cùng vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.

"À, do sáng nay trời chở lạnh đột ngột nên conan bị sốt rồi không đến được"_Ran

Ran giờ có hơi lo cho cậu, thật ra cô định ở nhà chăm sóc cậu, nhưng cậu lại muốn cô đi có gì ở đấy về kể cho cậu nghe nên cô đành đồng ý. Cô cảm thấy cậu rất để ý đến Kid khi biết mình được đến vào mỗi phi vụ của anh thì cậu rất vui có vẻ hào hứng, hay vì cậu được gọi là khắc tinh của Kid nên mới muốn bắt được anh nhỉ.

Anh đứng một bên nghe thấy hết, chắc hẳn ai cũng nghĩ anh sẽ vui vì bớt đi một trở ngại, rắc rối nhưng không. Mặt anh buồn rầu, cảm giác như vụ trộm ngày hôm nay không còn thú vị nữa...

Anh như mọi khi đánh lừa tất cả cảnh sát, vệ sĩ thành công đánh cắp được viên ngọc, anh lẻn lên sân trượng toàn nhà và đứng dưới ánh trăng. Định trả lại viên ngọc vì đây không phải thứ anh cần và rời đi. Bỗng có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, là cậu đang đi gần đến chỗ anh. Rõ ràng cậu đang ốm mà tại sao lại ở đây vậy? Anh lại gần cậu, sờ lấy chiếc trán nóng bừng của cậu. Thật là vẫn còn sốt vậy mà không nghỉ ngơi đàng hoàng mà đến đây, bộ..muốn bắt được anh đến vậy à?

Thấy anh đứng gần như thế cậu không khỏi ngại. Cậu đã lén Ran và bác mori đi theo đến đây để gặp anh. Chỉ để gặp anh thôi

Lần đầu cậu gặp anh, cậu cảm thấy anh không phải một tên trộm tầm thường, anh luôn xuất hiện một cách thật nổi bật, làm nhiều trò đánh lừa cảnh sát trong đó có cậu, khiến cậu rất muốn bắt được anh bằng được. Nhưng dần dần cậu lại không muốn bắt anh nữa, cậu bây giờ chỉ muốn gặp anh thật nhiều mà thôi. Cậu không biết mặt, không biết tên anh chỉ có thể gặp anh trong các vụ trộm, cậu không muốn bỏ lỡ một vụ trộm nào cả cậu muốn nhìn thấy anh, bởi cậu lỡ thích anh mất rồi.

"Nè nhóc thám tử, cậu ốm nặng lắm rồi đó, trán nóng ran thế này rồi cả mặt cũng đỏ nữa"_kaito

Anh phàn nàn khuyên cậu quay về, gió lạnh bỗng chốc ào ào thổi ra khiến cậu rùng mình, trong người cảm thấy rất mệt, đầu bỗng bị choáng và chợt ngất đi. Anh không khỏi hoảng, sợ cậu ở ngoài lâu không tốt nên anh đã đưa cậu về nhà mình.

Về đến nhà, anh đặt cậu lên trên gường, thay ra bộ đồ vest trắng mặc lên trang phục thường ngày. Anh đi lấy khăn chườm lên trán cậu, sau đó xuống lầu nấu cháo cho cậu.

 Truyện kaishinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ