"Uyên Lưu!!" Cố Uyên Lưu nghe giọng nói quen thuộc, chưa kịp quay người lại hoàn toàn đã vui vẻ đáp:"Tớ đây, Ngô Giang!! Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi." Ngô Giang là bạn thân thời cấp 3 của Cố Uyên Lưu, hai cô nàng cùng chung đam mê, cũng đã hẹn ước với nhau cùng thi vào một trường đại học. lời hứa năm xưa đã được giữ trọn, song Cố Uyên Lưu lại bất ngờ phải dừng lại một năm vì bệnh tình trở nặng. Nhưng rồi cuối cùng, đến tận bây giờ họ đã được cùng nhau bước nơi khuôn viên đẹp đẽ, ước nguyện lớn nhất thời cấp 3 của bản thân rồi.
Ngô Giang là một cô gái nhạy cảm, nghĩ đến một năm thanh xuân dang dở của bạn thân, đôi mắt cô nàng chợt đỏ hoe, sụt sùi lao vào lòng Cố Uyên Lưu:"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Uyên Lưu à huhu."
Cố Uyên Lưu cũng cực kì nhớ cô bạn này, cô đã luôn vô cùng thấy có lỗi với những ước hẹn năm đó của họ. Song đến cuối cùng, họ đã có thể cùng nhau tiếp tục trải qua tháng ngày trên giảng đường này rồi.
"A, anh Cố An! Em chào anh ạ." Đến tận lúc này Ngô Giang sau khi bình tĩnh khỏi niềm vui tái ngộ mới chú ý đến Cố An đứng một bên. Anh gật đầu cười chào cô bé. Dẫu sao đây vẫn là bạn thân nhất của Cố Uyên Lưu, anh hy vọng cô bé có thể giúp đỡ em gái anh trên con đường tự lập này. Cố Uyên Lưu dù sao cũng lớn rồi, anh phải học cách không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống cô nữa.
Dẫu cho, đối với một người vừa là anh vừa là cha mẹ nuôi dưỡng và giáo dục cô bé suốt mười hai năm ròng, việc này chẳng dễ dàng gì cho cam. Nhưng anh buộc phải làm quen. Bởi anh không thể ở bên và bảo vệ cô nhóc mãi mãi...
Cố Uyên Lưu đã cùng Ngô Giang vào trong trường làm hồ sơ nhập học. Cố An đợi ở một quán cafe cạnh trường, rảnh rỗi mở laptop xử lý một số công việc chưa xong.
Song, khi anh vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp bóng dáng một người. Y vẫn rực rỡ và tỏa sáng như xưa, khí chất tinh anh chẳng thể che giấu, thu hút mọi ánh nhìn.
"Dạ Dư Vũ."_ Cố An chẳng thể ngờ người đàn ông này lại xuất hiện ở một quán cà phê bình thường thế này. Bộ âu phục đắt tiền may đo tỉ mỉ của y trông hoàn toàn đối lập với nơi đây. Mặc dù mỗi khi gặp y Cố An lại bị khí chất cao quý trong xương tủy kia áp đảo đến không thoải mái, nhưng Dạ Dư Vũ đã nhìn thấy anh, cũng chẳng cách nào trốn tránh.
"Cố An, xin chào. Lâu rồi mới gặp."_Dạ Dư Vũ điềm nhiên bắt chuyện, tất cả mọi người trong quán đều đang chú ý đến y, thế nhưng vì từ nhỏ đã là trung tâm, y không hề cảm thấy chút mất tự nhiên nào. Chỉ có Cố An ngồi đối diện y là cảm thấy không quen lắm. Anh đứng lên, lịch sự chào y, đoạn khách sáo hỏi:"Anh có công việc ở đây sao." Dạ Dư Vũ cười lắc đầu:"Một cuộc hẹn vội vàng mà thôi. Còn cậu đến đây với cô bé kia nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô nhóc học đại học mỹ thuật đối diện."
Dạ Dư Vũ là người tinh ý, cũng có trí nhớ tốt. Khi nói chuyện với y, có nhiều lúc sẽ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu vì được quan tâm, cũng có khi sẽ cảm thấy bản thân bị vạch trần, mọi tâm tư đều bị y nhìn thấu.
Cố An luôn cảm thấy từ chuyện lần trước, Dạ Dư Vũ có gì đó muốn nói với mình. Anh thẳng thắn hỏi:"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Du An_Tiếc Nuối
General FictionMấy câu chuyện vụn vặt về cậu thiếu niên và anh thanh niên trái khoáy nhưng lại hợp nhau vô cùng. Hay đúng hơn là cậu thiếu niên cố tình khiến họ hợp nhau vô cùng.