Cố An vẫn chẳng hiểu sao chuyện này lại xảy ra. Nhìn cậu trai mơ màng mất đi ý thức, anh hơi lo lắng, cũng không nhịn được mà thở dài, mở túi Dạ Du Thành tìm điện thoại cậu. Lướt danh bạ tìm được số Dạ Dư Vũ, anh có hơi do dự. Thú thật anh không muốn gặp lại y lắm, dù sao gì thì Dạ Dư Vũ cũng đã nhìn thấy khoảnh khắc bất lực đáng xấu hổ nhất của anh. Song, cũng không thể mặc kệ Dạ Du Thành thế này được.
Anh không rõ lắm Dạ Du Thành xảy ra chuyện gì, nhưng tình trạng thế này, chín phần mười là bị bỏ thuốc rồi. Anh không biết loại thuốc này là gì, có ảnh hưởng gì hay không, tuy nhiên cũng không thể tùy tiện quyết định. Cố An thở dài bấm gọi, dù sao mạng người vẫn quan trọng hơn chút mặt mũi của anh.
Bên kia chưa đến vài giây đã bắt máy, giọng nói có bốn phần giống Dạ Du Thành, tuy nhiên lại trầm thấp và trưởng thành hơn, Dạ Dư Vũ nói:"Du Thành, em đang ở đâu, anh không thấy em trong hội trường."Cố An hít nhẹ một hơi, nói:"Xin chào, tôi là Cố An đây. Em trai anh hiện đang gặp chút chuyện."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, Cố An có thể nghe ra ngữ khí của Dạ Dư Vũ đã thay đổi:"Lâu rồi không gặp, Cố An. Sao cậu lại ở cùng với Du Thành, em trai tôi đâu?"
Cố An dùng giọng nói bình tĩnh trần thuật lại mọi chuyện:"Vô tình gặp thôi. Tôi phát hiện cậu ta ngã gần quán bar Denta, ý thức không rõ ràng, hình như là bị bỏ thuốc, không rõ liệu tình trạng có nguy hiểm không. Tôi sẽ gửi định vị, anh đến đón cậu ta nhé."Nói đoạn, Cố An định tắt máy nhưng Dạ Dư Vũ đã lên tiếng trước:"Chờ đã." "Còn chuyện gì nữa sao." Dạ Dư Vũ toan nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo:"Không có gì, cảm ơn cậu đã thông báo."
Cố An không rõ vừa nãy y định nói gì với mình, song anh cũng chẳng bận truy cứu, đáp:"Không có gì, vậy anh đến nhanh đi, tôi ở lại đợi."
Dạ Du Thành mê man thoáng nghe thấy mấy câu 'tôi chờ anh' từ giọng nói thân thuộc kia, dẫu ý thức không rõ ràng, cậu vẫn cố chấp gọi:"Anh Cố An, đợi em..với. Đừng đi mà.."
Cố An nhìn cậu trai thật sâu, đoạn vẫn không nhịn được mà ngồi xổm xuống, vén mái tóc vốn được vuốt keo định hình hơi rũ xuống, vài giọt mồ hôi lăn dài trên cần cổ cậu. Anh nhắm mắt, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn nhẵn kia.
Một lần nữa thôi, để tôi hôn em thêm lần cuối.
...
Dạ Dư Vũ để lái xe đến đón Dạ Du Thành bởi y đang tham gia một bữa tiệc quan trọng, không rời đi được. Bên trong xe đã có bác sĩ gia đình nhà họ Dạ chờ sẵn. Cố An thoáng thở ra vì không phải chạm mặt Dạ Dư Vũ, anh tường thuật lại một chút trạng thái của Dạ Du Thành với vị bác sĩ nọ. Cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, anh giữ biểu cảm bình tĩnh, một ánh mắt cũng không cho cậu trai đang bất tỉnh, nói:"Vậy tôi đi trước đây, cậu ta giao cho các ông." Bác sĩ và tài xế cười niềm nở, không ngừng cảm ơn Cố An đã tiện tay giúp đỡ, Cố An gật đầu rồi rời đi.
Sài Thành vốn không hề nhỏ bé. Song Cố An vẫn chẳng thể hiểu được cớ gì mới hơn nửa tháng trôi qua bản thân đã gặp cậu trai bản thân tự hứa sẽ không dính líu tới nữa tận ba lần. Quả thật là... duyên phận rối bời, dây dưa chẳng rõ mà. Anh vẫn luôn cố trốn tránh chuyện này... nhưng quả thật đã đến lúc ra quyết định rồi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Du An_Tiếc Nuối
General FictionMấy câu chuyện vụn vặt về cậu thiếu niên và anh thanh niên trái khoáy nhưng lại hợp nhau vô cùng. Hay đúng hơn là cậu thiếu niên cố tình khiến họ hợp nhau vô cùng.