Khởi đầu và những chấp niệm

69 7 4
                                    

      Nhắc đến thu, ta nghĩ ngay đến màu vàng. Màu vàng của cái nắng dịu dàng trên đồng nội, của lá khô khắp lối người về, của những nhành hoa cúc tuyệt đẹp. Và có ai biết chăng, vàng còn là màu của tình yêu vĩnh cửu. Ban đầu, tôi cho rằng đó chỉ là phép so sánh của mấy ông nhà văn khéo tưởng tượng. Nhưng thời gian đã chứng minh cho tôi thấy rằng nó hoàn toàn không sai.
    Tôi gặp em vào một mùa thu đẹp tựa chiếc khăn choàng cổ bà nội tự tay móc đan, trên sân trường đại học tấp nập người với người. Trong khi tôi đã học đến năm thứ ba, thì em là tân sinh viên còn bỡ ngỡ trong môi trường mới. "Taylor Alison Swift" thanh âm của lần đầu tiên em gọi tên tôi vẫn còn vẳng bên tai, dịu ngọt hơn bất cứ thứ mật nào trên đời. Em bảo rằng em yêu thắm thiết đôi mắt xanh của tôi, màu xanh của bầu trời, nơi em có thể tự do bay lượn cùng bao niềm mơ ước. Nhưng em không biết rằng đôi mắt em còn đẹp hơn. Đôi mắt em cũng màu xanh. Nhưng đó là màu xanh trầm buồn, sâu thẳm và bí ẩn tựa đại dương. Con thuyền của tôi dù có vững chãi cách mấy thì khi nhìn vào đôi mắt em, tôi vẫn đắm chìm, một cách tự nguyện, và chẳng thể nào thoát ra được, cho đến tận bây giờ. "Billie O'Connell", một cái tên thân thương và giản dị. Em đặt cho tôi cái biệt danh thật đáng yêu: "Taytay". Nhưng trong các bức thư, tôi không hề gọi em bằng cái tên nào khác ngoài Billie.
        Ngay lúc viết những dòng này đây, bên trong tôi, cảm xúc chỉ là một mớ hỗn tạp. Tôi thèm khát sống lại cái thuở cả hai còn ở bên nhau, khi mà tuổi còn non nớt và trẻ dại, chưa nhìn thấu sự đời oái oăm để không phải quyện hòa vào tình yêu cái sự toan tính. Tình đầu là tình đẹp nhất. Ngày ấy tôi và em cùng đạp xe trên con đường thị trấn cũ. Mặc cho tóc phấp phới bay trong làn gió lồng lộng. Tôi cười thật tươi cùng lớp môi son đỏ mọng, nhưng em không cần môi son, em chưa bao giờ sắm sửa cũng không chịu thoa lên gương mặt bất cứ thứ mỹ phẩm nào, em lớn lên cùng những nguyên liệu thuần túy của tự nhiên nơi đồng quê và em vẫn đẹp biết bao.
         Em tựa đầu lên vai tôi và khép đôi hàng mi dày dưới bóng cây mát xanh. Những lần đồ án và công việc khiến tôi trở nên cọc cằn và vô tình quát tháo em, em vẫn chọn im lặng. Em không nói một câu gì, cũng không nhìn tôi, em bao dung đến lạ thường. Sau khi bình tĩnh lại, tôi hối hận lắm. Sự im lặng của em đã nói lên tất cả, nó ám ảnh tôi và tôi tin rằng, có khả năng giết chết tôi nhanh hơn cả độc dược.
         Tôi hỏi em thích gì. Em trả lời là trà chiều, và những buổi đọc sách cùng tôi trong thư viện. Tôi thường băn khoăn vì sao em chẳng muốn những thứ xa xỉ như các cô gái trẻ trạc tuổi. Nhưng tôi đã tìm được câu trả lời rồi. Vì em là em. Dù cho em cười thật tươi hay em khóc thật to, thì em vẫn là em mà thôi. Đó là điều làm tôi yêu say đắm. Tôi sẽ không so sánh em với chiếc áo len ấm áp hay hương rượu ngọt ngào. Càng không phải là hương thơm của đồng nội xanh rì. Bởi em là em, chẳng phải thứ gì khác. Em không hoàn hảo. Và tôi yêu cả những khiếm khuyết mà em mang trên mình.
       Nếu có ai đó hỏi ngôn ngữ tình yêu của tôi là gì, thì đó là những vần thơ, áng văn. Tôi tả về người tôi yêu bằng tất cả vốn từ đẹp đẽ nhất mà tôi có, và bằng tình cảm chân thật nhất. Nó có thể ghen tuông tựa ngọn lửa bùng cháy, đằm thắm như dòng suối róc rách hay mông mơ như con diều biếc. Nó là nỗi lòng của tôi. Tất cả gói gọn trên dòng chữ. Mỗi lần tôi cho em coi những sáng tác của tôi, em phì cười và khen nấc lời, cho dù chưa đọc trọn cả trang giấy. Em bảo chỉ cần là tôi viết, thì em đều thích. Với cả em chẳng hứng thú tí nào với mớ ngôn từ hoa mỹ và quá đỗi phức tạp như thế.
      
     
      

Miss Americana and the Bad GuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ