Danh tiếng

41 7 7
                                    

Thế là đã hơn sáu năm tôi rời Nashvillie để đến New York hoa lệ. Với tài năng mà tôi may mắn được tạo hóa ban tặng, cái tên Taylor Swift đã sớm trở thành một hiện tượng toàn cầu. Tôi sung sướng tắm trong những cơn mưa lời khen từ giới phê bình lẫn người hâm mộ và nhanh chóng trở nên thật thành công và giàu có. Vậy là tôi quyết định mở một tour diễn thật hoành tráng để đến gần hơn với những người đã hết lòng ủng hộ tôi.

Tuy sự nghiệp của tôi nghe có vẻ suôn sẻ và dễ chịu, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Những ngày đầu tiên là những ngày khó khăn nhất. Tôi lạc lối trước nơi đất lạ, người lạ, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, tưởng chừng như đã bỏ cuộc và trở về quê hương, nhưng ngay lúc bế tắc nhất, anh ấy xuất hiện như thể anh chính là ngọn hải đăng giữa biển đêm tăm tối. Và nếu bạn thắc mắc, anh tên là Kanye West. Chúng tôi tình cờ gặp gỡ tại một hiệu cà phê. Anh kể rằng đã có ấn tượng với tôi từ cái lần đầu ấy. Tôi vẫn nhớ anh đã xin vội cây bút từ quầy thu ngân, ghi vào vỏ bao thuốc số phone của tôi vì quên mang theo điện thoại. Sau lần đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và tôi cũng dần dần mở lòng. Anh bước vào cuộc đời tôi từ đó. Suốt thời gian ấy, anh cho tôi rất nhiều lời khuyên và cả về công việc lẫn tình cảm. Sẽ chẳng ngoa tí nào nếu nói Kanye chính là liều thuốc tinh thần của tôi. Tôi kí hợp đồng với hãng đĩa Big Machine và làm việc thật năng suất để cho ra album đầu tay. Mặc dù tất cả đều là công sức của tôi, nhưng trong đó Kanye chính là nguồn động lực to lớn.

Show mở màn của tour diễn cũng  chính show lớn nhất đến thời điểm bấy giờ của tôi. Ngày hôm ấy, tôi đã sống trọn vẹn những giây phút huy hoàng, bùng nổ nhất. Đến giữa show, tôi quyết định mời Kanye - người tôi yêu và cũng chính là người yêu tôi cùng lên sân khấu để tỏ lòng cảm kích. Tôi và anh đứng đó, trước ánh mắt của hàng nghìn con người. Họ điên cuồng la hét, vì bọn tôi thật đẹp đôi quá. Anh choàng qua ôm eo tôi và tôi nắm lấy cánh tay anh thân mật. Nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng bỗng có một cảm giác thật khó chịu chiếm lấy tôi.
- Em lo lắng hả? - Kanye nói thầm
- Em không. - Tôi trả lời, nhưng chẳng thật lòng tẹo nào.

Giữa những gương mặt ấy, tôi bất giác nhận ra một hình hài thân thuộc làm sao. Có thể lắng nghe nhịp tim tôi đập nhanh hơn và loạn nhịp. Là em đấy ư? Cô gái từ lâu đã chết trong trái tim tôi. Mọi thứ diễn ra trong đầu tôi như một cuộn phim kí ức. Ánh mắt xanh thẳm ấy soi rọi những góc khuất thầm kín trong tâm hồn tôi. Từ khi xa nhà tôi cũng dần tách rời con người thật của chính mình. Tôi theo đuổi những bản ngã mới, kiếm tìm một thứ khác phù hợp hơn với bản thân. Tôi thấy  thật có lỗi với em, nhưng giờ đây tôi không còn là người mà em yêu nữa, tôi thực tế hơn, đã nhìn vào cái mặt lợi và mặt hại của một vấn đề mà không còn mù quáng đâm đầu vào mọi thứ. Tôi không còn thơ ngây nữa. Và tôi thật ghét điều này làm sao. Thời gian, cuộc sống làm người ta thay đổi. Có đôi khi bạn sẽ trở thành kiểu người mà trước đây bạn khẳng định mình không bao giờ như vậy. Tôi đã dặn với lòng bao giờ gặp lại Billie, tôi sẽ bày tỏ với em rằng đôi ta giờ đây chỉ như hai cực nam châm đã mất đi từ tính, rằng tôi xin lỗi em rất nhiều, rằng tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Nhưng liệu em có chấp nhận những lời thỉnh cầu ấy hay không? Tôi lúc này có giống một kẻ đem những lí do để bao biện cho tội lỗi hay không? Tôi chết lặng, nhưng vẫn thấy em đứng ngay đấy, được ánh sáng rọi vào. Em vẫn nhìn tôi, không cảm xúc. Tuy tôi đã khẳng định với lòng rằng đã cạn tình với em nhưng một phản xạ tự nhiên đã thúc đẩy tôi tách khỏi vòng tay của Kanye. Tôi cố giữ khoảng cách với anh, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh đi xuống, và tôi vẫn cố biểu diễn thật trơn tru cho dù con tim tôi đã vỡ tan tành thành hàng triệu triệu mảnh. Hết buổi diễn, tôi ngậm ngùi đọc mớ tin của đám báo chí về chuyện mới nãy, những lời bịa đặt giật gân mà đến chính tôi còn chẳng dám nghĩ đến, nào là: "Từ nay hãy gọi rapper Kanye West là công cụ kiếm tiền của nữ ca sĩ Taylor Swift", "Taylor Swift đã sử dụng Kanye West như thế nào?",...Tôi chạnh lòng, dù cho có cố gắng cách mấy thì những gì đám bọn họ nhìn thấy chỉ có thế thôi sao?

Đêm ấy tôi thiếp đi trên chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Giờ đây chẳng còn ai cả. Tôi thực sự chẳng thể hiểu nổi tôi nữa. Mất bao lâu để tôi có thể trở thành chính mình đây?


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Miss Americana and the Bad GuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ